19-3-1994
Phải tự hứa "hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm." Từ đây sẽ cố gắng giữ tâm không, tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều không.
Có phải khi quỳ trước ngôi Tam Bảo mà mình còn khấn nguyện là còn chấp, còn muốn và còn sợ hãi chăng? Phải chăng đầu óc mình còn lý luận, phải trái, tốt xấu, hay dở, đẹp xấu. Mình chưa tự tin và chưa đạt không tánh tức chưa "ngộ không"?
"Ngộ không" là thế nào?
Là mất cái Tôi to lớn đầy hỉ nộ ái ố, đầy tự ti, đầy tự ái. Khi "cái tôi" còn hiện hữu thì chưa đạt được không tánh và chưa ngộ tâm không, và dĩ nhiên không thể nhận thức "Niết bàn tại thế."
Trong bất cứ giờ phút nào, đạt tâm không là ta đạt được "Niết bàn tại thế," bất luận thời gian, không gian, hoàn cảnh. Đó chỉ là một giây phút mong manh trong sự xoay chiều của không tánh. Nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý ta thanh tịnh, sự mầu nhiệm sẽ tràn ngập đời sống của ta.
Phải tự luôn luôn nhắc nhở đời sống hiện tại này đây do ta lựa chọn đến và ta phải trách nhiệm hoàn toàn đối với sự lựa chọn này. Nhận lấy trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những khó khăn, ngang trái của hoàn cảnh là để cho ta học hỏi, tiến hóa. Ta đến để cùng khổ, cùng sướng với mọi người, và tự tìm lấy lối thoát. Đó mới thật là phục vụ, dấn thân vậy.
Gửi ý kiến của bạn