17-3-10 – 9:30 giờ tối
Khi bình phẩm là mất trí tuệ, và bình phẩm người khác là ta còn nhân ngã, còn xem ta đúng người khác sai, xem ta cao người khác thấp. Tóm lại sự ngạo mạn vẫn còn.
Lúc ta bình phẩm là ta đang thụt lùi trên con đường tu học và ta ngủ quên trên chiến thắng, hay nói đúng hơn là ta quá chủ quan.
Chủng tử bình phẩm tái sanh trong ta khi ta tự lấy tay che mắt, che mờ trí tuệ.
Trí tuệ là sự sáng suốt, cái thấy trong sáng trong tình thương và sự từ bi, cái thấy trí tuệ nằm trong chánh niệm không bị bất cứ một thành kiến chủ quan hay sự lập luận nào làm hoen ố.
Cái chánh niệm toàn bích phải là chánh niệm trong sự bình đẳng giữa con người không phân biệt cao thấp sang hèn, phẩm trật hay cấp bằng.
Một người mới tu vẫn có thể có cái chánh niệm toàn bích đó. Đó là chánh đẳng chánh giác như một tia sáng cực mạnh lóe lên, rực rỡ đánh tan mọi thành kiến tàn dư hủ lậu.
Ta đừng vì lòng tham mà xa rời cái chánh niệm toàn bích đó. Ly nước đã trong, đã sạch, ta không cần thêm màu sắc, mùi vị, nêm nếm thêm ngọt bớt mặn. Mắt đã thấy sao lại mang kiếng màu đủ kiểu. Nó chỉ làm ta đẹp hơn về ngoại hình, nhưng cái nhìn ta không còn trong sáng rõ rệt nữa.
Nếu ta thấy rõ hơn cũng đừng chê bai xem thường người mang kiếng mát mà hãy giúp họ mở mắt kiếng đó ra để cùng thấy như ta.
Hãy chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp để cùng thấy, cùng tiến hóa. Đó mới là người có trí tuệ.