10-2-10 – 0:30 giờ khuya
Người có đời sống tâm linh vững mạnh mới sống trong hiện thực, tức sống, thở, cảm giác trong hiện tại với tâm tự tại.
Hay người sống trong hiện thực, sống trong giây phút hiện tại mới có thể có một đời sống tâm linh vững mạnh.
Có cái này mới có cái kia, hay cái này giúp cái kia mạnh, cái kia giúp cái này có thể sống tự tại trong hiện thực.
Người cứ mãi sống trong ảo vọng sẽ không bao giờ có một đời sống tâm linh vững mạnh, vì trí tuệ cứ như một ngọn đèn yếu ớt lung linh trước gió. Ta càng sống liên tục trong đời sống thực tại nội tâm an định thì ngọn đèn tâm linh mới mạnh mẽ tỏa sáng và ánh đèn tâm linh sẽ rực rỡ, đốt cháy tất cả những ảo vọng, ảo ảnh, nghi ngờ, e ngại, ước ao, hy vọng lẫn thất vọng.
Ta sẽ không còn ngỡ ngàng trước bất cứ một điều gì xảy ra vì ta biết ta nghĩ gì, làm gì, ta sẽ là cái ta với nội tâm yên định vững chãi. Một cái ta thật rõ rệt trong hiện thực với tất cả cái gì hiện có, không phải là con người mà người khác phác họa, phê phán. Không phải là con người do hư cấu của các đầu óc khác nhau quanh ta nghĩ về ta như thế này, thế nọ.
Đó là ta đã vượt được cái vòng kim cô do người khác hay ta vì tự kỷ ám thị đã tròng vào chính mình.
Khi đã gỡ được vòng kim cô đã đè nặng tâm hồn lẫn thể xác mấy mươi năm, thì con người như được tái sanh để bước qua một kiếp mới, biết tránh vết xe lăn, tập mở cho mình một hướng đi mới với một khả năng định hướng như thế nào để không trở về con đường cũ theo thói quen khó dứt bỏ của ngày xưa cũ.
Nguyện học theo những vị Lạt ma Tây Tạng tuy xa tổ quốc nhưng tâm hồn rất gần với quốc tổ. Tuy xa mảnh đất đạo, nhưng lại biến mảnh đất đạo rộng lớn ra thêm ngoài biên giới của quốc gia.
Các Lạt ma Tây Tạng đi đến đâu thì mảnh đất đó trở nên mảnh đất tổ quốc của họ, và ngày nay sự ra đi của họ đã đem Phật Giáo Tây Tạng lan tỏa ra khắp thế giới để biết bao người có cơ duyên học hỏi tu tập tiến đến giải thoát.