43. Nội tâm trong sáng

29 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 80489)
43. Nội tâm trong sáng

31-7-04 - 6:00 giờ sáng

Phương pháp tu tập thì có nhiều, nhưng con đường chỉ có một, mà con đường đi sai thì vạn pháp đều sai.

Đó là con đường gì?

Con đường mang tên Chân Tâm, tâm thật, sự chân thật tuyệt đối không bao che đối với chính mình. Không chân thật đối với chính mình thì dù có tu bao nhiêu pháp, thay đổi bao nhiêu giáo lý của tất cả tôn giáo đều không đưa hành giả đi đến tỉnh thức, giác ngộ.

Thiếu chân tâm cứ như bị bịt mắt rồi cầm gậy quơ quào lung tung rồi đi mà không biết mình có đi đúng đường hay không, và lúc thì thấy mình đi đúng đường, rồi lúc thấy sai. Mãi mãi tự hỏi mình và hỏi người, và luôn tu tập trong sự hoang mang dù có đạo cao đức trọng, chức vụ quan yếu hay có quyền sanh tử đối với tín đồ.

Tu thật sự. Nếu biết tu thật sự thì hành giả tự động buông. Buông xả sự ham muốn, mong cầu. Ngay cả buông xả chữ tu, nhất là HẠNH TU, vì còn có hạnh tu là còn hình dáng, còn biểu diễn cho người khác thấy. Buông xả cả TRÍ THỨC TU, vì còn tri thức tu là còn nắm bắt trình độ tu, trình độ học vấn, chữ nghĩa, hiểu biết của mình đối với người hay cao hơn người.

Tu thật sự không có trình độ mà chỉ dùng trực giác. Trực giác thẳng với chân tâm để đối chiếu, để nhìn rõ thấy rõ sự trống không trường cửu không vướng bận, không còn gì có thể dấy lên sự mong cầu, đòi hỏi, ước muốn.

Ta không còn gì để ước và muốn từ sự trống không của chân tâm, và không có gì quý giá bằng chân tâm. Chỉ có chân tâm mới đủ sức mạnh và ánh sáng soi đường cho ta đi.

Một cách chắc chắn bất khả tư nghì khi đã bắt gặp chân tâm thì không có gì khiến cho ta lay chuyển để đổi con đường này vì nó là báu vật mà vạn vật đồng tìm. Đó là sự sống và sự trường cửu.

Chỉ có chân tâm mới giải được mọi vấn đề trong đời sống của ta. Thiếu nó ta sẽ khổ chỉ vì u tối, hoang mang.

Bắt gặp chân tâm rồi có dễ dàng chấp nhận sứ mạng của mình không?

Chấp nhận sứ mạng thì phải biết những gì mình phải làm và những gì không nên làm. Những gì phải làm thì không được từ chối vì đó là bổn phận. Những gì không nên làm là không được từ chối việc phải làm. Nên là nhận và không nên là không từ chối khi việc đến. Đó là ý nghĩa của lời cầu nguyện bấy lâu nay trong vô thức, và từ nay sẽ không cầu nguyện vì biết bổn phận của mình.

Khi đã tự nguyện hy sinh thì phải biết hy sinh điều gì. Phải chấp nhận hiểm nguy và chấp nhận việc mình không thể chấp nhận cũng phải hành xử.

Tu không phải để sống cuộc sống hay chỉ làm những gì mình thích. Tu là đi ngược lại cái gì mình thích nhất, muốn nhất. Tu không phải đi tìm việc dễ, việc vui để làm. Đó không phải là tu.

Tu không phải là một sự chạy trốn hay đi tìm sự an lạc cho tâm hồn. Tu là phải trực diện với những gì khó nhất mà con người hay né tránh. Đó là SỰ THẬT.

Sự Thật, khi đối diện với nó, con người sẽ run sợ, đôi khi hãi hùng trước cái Tôi trần truồng của mình. Và cái tôi trần truồng đó ít ai chịu chấp nhận. Người ta chỉ chấp nhận cái tôi được chính họ hay người đời tô son điểm phấn. Có biết bao người trực diện cái tôi trần truồng rồi hốt hoảng tức tốc chạy trốn, hay cố gắng bao trùm nó lại.

Không có một Giáo Chủ của tôn giáo nào, hay ngay cả Thượng Đế cũng không tha thứ được hành động KHỎA LẤP này.

Sự rửa tội hay quy y trước phút lâm chung cũng không cứu vớt được linh hồn. Việc đó chỉ là một trò hề của những kẻ mê tín tạo ảo tưởng để giành giựt tín đồ. Người hành động không biết mình đang làm gì, họ không cứu vớt nổi chính họ vì hành động mù quáng của chính mình thì làm sao cứu vãn  được người sắp chết.

Càng làm nhiều hành động lừa dối thế gian như thế họ càng ngập tội sâu dầy, càng tạo bao nghiệp chướng cho chính mình thì làm sao thoát khỏi Hỏa Ngục Nội Tâm, để tìm thấy Chân Tâm Trong Sáng.

Một đằng là BUÔNG PHÁP, một đằng là BẮT PHÁP và TÙY PHÁP.

Vì thế đã biết bao người bước vào đường tu để giải nghiệp nhưng lại gánh thêm bao nghiệp quả vì vừa nhận tài vật, hiện vật, sự tôn kính của người khác, vừa dối gian kẻ sống lẫn người sắp chết hay đã chết.

Các danh từ: tôn giáo, giáo hội, giáo điều, kinh kệ, thánh kinh, vân vân... ngày nay đã bị lạm dụng và lợi dụng để sanh lợi, sanh quyền lực từ giáo quyền cho đến thế quyền.

Thế giới mới là thế giới của sự biến chuyển tâm linh, đi tìm sự thật của tín đồ không phân biệt có tôn giáo hay không tôn giáo. Thế giới của con người ở thế kỷ đi tìm sự thật, hướng trở lại con đường CHÂN TÂM. Chỉ có con đường này mới giúp con người giải quyết mọi chiến tranh thù hận tàn sát lẫn nhau.

Thù hận càng sâu dầy ta càng phải làm việc gấp ba gấp bốn lần để tìm lối thoát cho nội tâm, hầu chia sẻ, cung ứng cho người một con đường, một cánh cửa mở Hỏa Ngục Nội Tâm đó, để bước vào Chân Tâm Trong Sáng mà mọi con người nếu chân thật với chính mình đều có được.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880