Rằm Trung Thu 11-9-03 - 5:00 giờ chiều
Nếu muốn sống trong sự bình an, hạnh phúc, không còn con đường nào khác hơn là giữ được “tâm không” tức vượt lên Muốn và Không Muốn.
Cái muốn và không muốn sẽ làm cho ta chao đảo, buồn lo, sợ hãi, lý luận, lúc như thế này, lúc như thế kia, tạo cho tâm ta luôn chuyển động. Lúc thì thấy thế này, lúc thì thấy thế khác. Lúc thấy muốn đúng, và lúc thấy không muốn đúng.
Phải tập sống theo hoàn cảnh, nhu cầu, và trạng thái của ta ở thì hiện tại. Không sống trong quá khứ lẫn vị lai, tức ảo tưởng.
Con người luôn khổ vì ảo tưởng, tưởng tượng giữa cái muốn và không muốn, giữa thích và không thích, tức nhị nguyên.
Con đường ta đi sẽ không hướng ta đến đích được nếu ta cứ mãi mãi sống trong vòng lẩn quẩn của trí đời. Còn sống trong trí đời, còn vận dụng trí đời là còn sống trong sự tham lam ích kỷ của cá nhân, của con người trong một giai đoạn ngắn của thời gian một đời người, mà không sống trong đời sống đại đồng, thường hằng, vĩnh cửu.
Phải hòa tan vào thiên lực, vào khối ánh sáng, vào sự luân lưu của nguồn năng lượng chung của vũ trụ.
Ta phải vượt khỏi bản thể để hòa nhập vào thiên thể, hòa nhập vào khối đại đồng, và luôn nhớ mình không còn sống một mình mà đang đồng sống, đồng thở cùng một nhịp với vũ trụ đồng nhất thể, đồng quang, đồng khí.
Khi đã nhập thể vào khối đại đồng thì ta phải cùng chuyển theo một khối để không bị rớt lại. Ta không được chùn chân, mà phải luôn tiến bước xoay vần cùng với vũ trụ.
Vũ trụ biết gì, ta biết nấy. Vũ trụ động ta động, vũ trụ tịnh ta tịnh. Tất cả những cá thể đã hòa nhập đều phải thanh lọc, làm việc, và sáng tạo nhằm đóng góp vào sự tiến hóa, thanh lọc chung của khí lượng của vũ trụ.
Ta phải luôn nhanh chân chuyển mình, sáng suốt, nhanh lẹ, đồng thời phải luôn trụ tâm. Con đường tiến phải cho vững, trái tim luôn luôn mở rộng đón nhận nguồn năng lượng của vũ trụ, cũng như hòa mình đóng góp lại với những gì đã thu thập sáng tạo được.
Ta nhận và trả đồng một lúc khi ở thể hòa nhập với chủ thể. Ta không còn cá thể mà từ nay chỉ là một bộ phận của chủ thể, của nguồn năng lượng chung, của khối ánh sáng.
Con đường chỉ tiến chớ không có lùi. Thể xác ta phải chết và dứt bỏ hoàn toàn trong đời sống thì ta mới thật sự sống cho lý tưởng phục vụ đại đồng của mình. Và đó là con đường, và đời sống mà ta đã chọn lựa khi đến mặt đất này.
Gửi ý kiến của bạn