15-11-04 - 1:00 giờ trưa
Làm thế nào để hoàn thành một sứ mạng?
Nếu hỏi như vậy thì không phải ai có sứ mạng đều đã thành công?
Thành công do mình hay do hoàn cảnh?
Thất bại do mình hay do hoàn cảnh?
Vì sao thất bại?
Yếu tố nào quan trọng nhất cho sự thành công và quan trọng nhất cho sự thất bại?
Như thế nào là thành công và như thế nào gọi là thất bại?
Có khi nào thấy như thành công mà thực chất lại thất bại, hay ngược lại?
Người có sứ mạng dùng võ khí gì để bảo toàn tánh mạng?
Đối với người có sứ mạng thì tất cả cảnh họ gặp phải, môi trường họ làm việc đều do tâm. Tâm phản ánh qua cảnh, và cảnh, nơi họ đến, ở, đi, đều do Tâm mà ra. Thành công hay thất bại là do Tâm. Nếu thất bại là chính họ đã làm cho thất bại do sự yếu đuối thiếu quân bình giữa Trí và Tâm. Từ bi mà thiếu cứng rắn, trí thiếu sáng suốt. Thiếu từ bi hay quá từ bi đâm ra ngu đần hay yếu đuối cũng thất bại. Quá khôn ngoan tính toán thiệt hơn, hay quá u tối vì để cho tâm lấn áp hay muốn chứng tỏ mình tốt, mình được tiếng tốt danh thơm, rồi để sự ham muốn đó che mờ căn trí, như thế cái trí ích kỷ này sẽ đưa đến thất bại.
Tâm từ bi cần thương người cho đúng cách, vì không hiểu người mà thương người thì chỉ hại cho người. Thương đạo, thương quê hương, mà tâm từ bi sâu nặng không được sự hướng dẫn của lý trí cũng chỉ đưa đến một sự thương hải tang điền như bao nhiêu người đi trước.
Người yêu nước, yêu đạo thì nhiều, nhưng hậu quả của Đạo, của Đất Nước và Con Người Việt Nam của thế kỷ này đã chứng minh cho ta thấy sự THẤT BẠI quá rõ ràng.
Như vậy, trọng tâm là Tâm Từ Bi. Mà Tâm Từ Bi còn yếu đuối và ích kỷ, hành xử theo Bản Ngã và Tự Ngã, ta sẽ còn đi đến thất bại nhiều hơn nữa.
Khi nào Bản Ngã và Tự Ngã được thay bằng Vô Ngã, tức Tâm Không, thì sự sáng suốt quân bình của Trí và Tâm – còn được gọi là Trí Tuệ Bát Nhã – mới rực sáng hà đào thành, và mô ni châu lúc đó mới rực rỡ không còn bụi mù che lấp, bao bọc.
Lúc đó, người có sứ mạng mới không bị kẻ gian hạ độc thủ khiến ra đi trước khi sứ mạng hoàn thành.
Kẻ ác, kẻ gian hiện diện ở mọi thời gian, không gian, bất luận ở quốc gia, chủng tộc nào, nước văn minh hay kém văn minh, họ đều muốn tiêu diệt kẻ có sứ mạng cứu đời, cứu người để lập lại quân bình của vũ trụ.
Nếu người có sứ mạng mà không có Trí Tuệ Bát Nhã sẽ nhận giả thành thật, và khi gặp thật lại hoang mang tưởng giả.
Điều quan trọng nhất là người có sứ mạng lại kiêu mạn hợm mình – tưởng mình hay, giỏi, thông minh, luôn luôn được bảo bọc, phò trợ – thì càng bị hại sớm. Muốn hoàn thành bổn phận, vai trò, công việc chung phải chịu khó siêng năng, chùi lau Tâm cho trong sáng. Phải quên mình để tập cứng rắn biết lúc nào đi, lúc nào dừng. Tức là hành xử với trí tuệ chứ không để tình cảm và cảm xúc, thương và ghét ngự trị thân tâm.
Khi cảm xúc, tình cảm ngự trị thân tâm, bản ngã; tự ngã điều hành mọi cơ năng, ta sẽ hoàn toàn thất bại chua cay và gục ngã trước khi hoàn thành sứ mạng.
Phải biết rõ mình ở đâu, môi trường nào, làm gì, đang đối đầu với ai, và phải giải quyết mọi công việc đến với mình bằng phương thức gì? Mạnh hay yếu? Phương thức nào có kết quả lợi lạc cho chúng sanh, cho đạo, cho đất nước?
Nếu còn giải quyết công việc hay với người mà ta phải đối đầu bằng tình cảm cá nhân, thì ta sẽ còn bị thất bại dài dài.
Hãy cố gắng đào luyện nhiều hơn, rèn mình nhiều hơn để không ỷ lại vào ai hay vào cả thiêng liêng, mà phải luôn luôn sáng suốt nhạy bén theo từng hơi thở. Ta chỉ buông hơi thở quên mình một giây là có khi ta đã đi xa vạn dặm. Khi sự thất bại ở xa ngoài tầm tay, thì ta khó gỡ lại được.
Sự thất bại luôn đem đến cho ta một niềm đau xót, ân hận sâu xa. Ta phải để cho nó thấm sâu vào tâm khảm để rồi nó sẽ trở lại quân bình.
Ta không nên dồn nén sự đau buồn, ân hận, mà phải để nó qua chu kỳ tiến hóa trong sự rèn luyện thân tâm. Mỗi bài học đều có ích lợi của nó, để rồi ta sẽ có cơ hội bước nhanh tiếp tục hành trình nhiều thử thách gian khổ, mới có khả năng chịu đựng những thuận và nghịch cảnh sẽ đến trong tương lai cận kề, với sự bùng vỡ, sống dậy của quê hương sau bao ngày trầm mình ngụp lặn trong khổ đau bị rút rỉa bởi một loài tằm chỉ biết gậm nhấm chất bổ dưỡng của đất nước mà không biết nhả tơ.
Những con tằm gậm nhấm mật ngọt của quê hương mà không nhả tơ để vun bồi cho quê hương sẽ phải trả một giá rất đắt cho món nợ khổng lồ này.