8-11-04 - 1:30 giờ trưa
Mỗi khi tâm bối rối, bất an, tự nghi ngờ lấy chính mình hay người, thì con đường đi đang tràn đầy ánh sáng bỗng dưng tối sầm lại, khiến cho ta cảm thấy hoang mang.
Đó là vì vọng ngã bỗng nhiên lù lù xuất hiện từ tận cùng sâu thẩm của tâm hồn mà ta cứ tưởng nó chết biến đi rồi, nhưng nay nó bỗng dưng sống dậy đe dọa thân tâm ta.
Đó là TỰ NGÃ. Cái Tự Ngã này do chính mình tạo ra để lôi kéo cái BẢN NGÃ đã thanh lọc trở bệnh. Ta hoang mang vì cứ tưởng là đã khỏi bệnh, nào ngờ đâu cơn bệnh lại tái phát.
Ta phải mau tỉnh thức chỗi dậy để thương chính mình mà tự giải độc lấy mình. Phải biết đâu là giả và đâu là thật. Cái Ngã đã gột rửa là thật, mà Cái Tự Ngã do ta mới nhào nặn ra để hù dọa chính mình là giả.
Tự Ngã mới ra đời là do nỗi niềm sợ hãi trong đời sống trần thế, cộng với sự yếu đuối của nội tâm khi trí tuệ lu mờ tạo nên. Ta bước hẳn trở về thế giới nhị nguyên tìm sự an toàn cho bản thân mặc cho đời sống tâm linh run rẩy bất an, hụt hẫng, không lối thoát.
Đó là lúc con người trần gian của ta đã mạnh bạo muốn bóp chặt, đè bẹp đời sống tâm linh nhẹ nhàng trong sáng của ta.
Đó có phải là cuộc đời mà ta muốn sống chăng?
Một đời sống mất hết tự do bị buộc chặt với tiền tài, vật chất, danh dự, danh vọng, lời khen tiếng chê.
Ta đã bõ cả một đời người để mong cầu một con đường thoát thân, vậy tại sao khi có lối thoát thì lại chùn chân chậm bước?
Cái gì đã giữ chân ta lại để cho trái tim tâm linh vĩnh cửu được liên tục đập nhịp nhàng cùng vũ trụ?
Có phải chăng do cái ta ích kỷ ?
Hãy tự buông lấy những vòng xích do chính mình tự cột chặt lấy mình và còn làm cho nó chắc chắn hơn bằng những ổ khóa khổng lồ để chính mình không thể thoát thân.
Hãy dùng ý chí và lòng can đảm bước vội ra khỏi Thế Giới Mộng Huyễn để trở về với Chân Như Thường Hằng và sống cho đời sống chính mình.