16-9-03 - 11:00 giờ sáng
Làm, hành động mà “tâm không” là ta làm, hành động cho tha nhân, và làm cho tha nhân là “làm” mà “không làm” vì không có cái Tôi hiện diện.
Khi làm việc cho tha nhân và vì tha nhân, sau khi đã làm, đã hành động, sẽ không còn dấu vết điều ta đã làm vì ta đã quên, không nhớ, do bởi ta không làm cho lợi lạc cá nhân vị kỷ, cho gia đình riêng, hay danh vọng, địa vị, uy quyền.
Nếu ta muốn làm một việc cho tư lợi, thì dù chưa hành động trong thâm tâm ta đã có dấu vết của sự làm. Sự làm đó bao trùm cả một khối ảo vọng về thành bại, tốt xấu, hay dở. Ta đánh giá việc làm đó ngay khi nó dấy khởi trong tâm. Nó đã là một sự làm ngay từ lúc mới manh nha. Nó có trở nên hành động hay không còn tùy thời cơ, hoàn cảnh và có lợi lộc nhiều hay ít.
Nhiều người đã làm những chuyện sai, việc xấu trong thâm tâm mà người khác không biết được vì họ chưa kịp hành động. Biết bao kẻ đã hành động sai lầm trong lớp vỏ trí thức, đạo đức mà ngay cả chính họ cũng không biết được mặt thật của mình. Vì thế có kẻ trông bên ngoài đạo đức mà bên trong thiếu đạo đức; ngược lại, có kẻ bề ngoài tầm thường mà bên trong tâm tưởng lại chính là người chân thật đạo đức.
Khó tìm ra người đạo đức thật, vì người đạo đức thật không để cho người khác thấy con người thật của mình, không phô trương hay trình diễn.
Nếu ta chỉ đi tìm những kẻ đạo đức qua lớp vỏ bên ngoài của họ, thì suốt cuộc đời ta chỉ gặp những xác chết biết đi, những hình nộm được tạo tác bằng “nhân nghĩa lễ trí tín” du nhập từ tư tưởng cổ điển Trung hoa, qua sách vở phim ảnh Tàu, trong khi nơi đó hiện nay đường lối và chánh sách dân tộc không còn đặt trên tam luân ngũ thường.
Vậy thì dân tộc với một nền văn hóa Nho học đặt nền tảng trên ngũ thường đó ngày nay còn thể hiện được những điều gì đáng cho chúng ta học hỏi. Hay chỉ tạo nên những kẻ nói nhưng không làm. Hoặc chính năm điều đó đã tạo ra những con người giả, và những con người giả này đã xây dựng một chủ nghĩa hoàn toàn đi ngược lại năm điều trên.
Nhân nghĩa lễ trí tín là năm quy luật, mà quy luật là những điều khiến con người khép chặt con tim nhằm chỉ dùng đến trí đời mà hành xử. Và khi chỉ dùng trí để hành xử tất sẽ đi ngược lại với TÂM.
Muốn sống cho hòa bình an lạc và hạnh phúc, con người phải trở về TÂM, CHÂN TÂM. Phải mở rộng trái tim.
Nhân nghĩa lễ trí tín khiến Trung quốc đã mất quân bình, nghiêng hẳn về trí, và trí của họ đã tạo thành một chủ nghĩa sắt thép để gò bó, kềm tỏa, và kiểm soát con người phải đi theo đường lối sắt thép của họ.
Trí đưa con người đi đến quyền lực. Muốn có quyền lực phải kềm chế, ác độc, nhằm cho đạt được quyền lực.
Đất nước Việt Nam chúng ta phải trở về dân tộc tính, trở về nguồn cội của đất nước tổ tiên. Phải cởi mở tấm lòng để nhận chân được tình yêu quê hương, yêu mảnh đất của cha ông với ruộng đồng mênh mông cò bay thẳng cánh, với ruộng vườn đầy cây ăn trái màu mỡ xanh tươi. Với làng quê mộc mạc, với lũy tre xanh, với những dòng sông êm đềm thơ mộng.
Phải trở về, chúng ta, những người con dân Việt Nam phải cùng nhau trở về, trong tư tưởng đầy tình người, tình dân tộc nồng nàn, hầu xây dựng lại quê hương yêu dấu qua bao nhiêu chiến tranh bom đạn lẫn chiến tranh tư tưởng.
Hãy cùng nhau xây dựng chủ nghĩa tình thương, cho dân tộc Việt Nam sống trong hòa bình an lạc.