17-1-03 - 6:00 giờ sáng
Thế nào là Đạo Đức của Tâm Linh? Và thế nào là Đạo Đức của Người Đời?
Trước hết phải nhận chân hai mặt Tâm Linh và Đời. Đó là hai mặt của một đồng tiền. Tâm linh là đời sống tinh thần. Vậy đạo đức tâm linh là đạo đức về mặt tinh thần. Còn Đời là đời sống vật chất.
Tâm linh và vật chất là hai đời sống hoàn toàn khác nhau. Vậy thì đạo đức tâm linh và đạo đức của người đời hoàn toàn khác nhau.
Đạo đức tâm linh chính là đạo đức thật, và chỉ riêng một mình mình biết. Đó mới là sự trường cửu, vì nó không bao che bởi dư luận, sự phán xét của người, hay quy luật do người đặt ra.
Khi ta sống theo dư luận, theo luật do người đặt ra và áp đặt thì ta sống theo người để không bị phê phán. Sống theo sự phê phán là ta còn Muốn. Muốn được khen, được trọng vọng, muốn có địa vị, vân vân...
Còn sống trong sự phê phán thì ta không phải là ta mà ta là con rối. Ta hành động, ăn nói, làm việc như một con vẹt, một người máy của xã hội. Một người không biết hướng cuộc đời mình về đâu. Sống như thế ta sẽ sống vĩnh viễn trong bóng tối, trong sự u mê. Như thế ta bị xem như đã đi lầm đường. Cuộc đời ta cứ tưởng sống theo lý tưởng mà thật ra đó là lý tưởng của xã hội, của tôn giáo, của chánh trị, của cá một quá khứ tạo ra. Và như thế, ta đang đi, đang sống “ngược thời gian.” Ta bước ra ngoài sự tiến hóa của dòng sinh mệnh dân tộc.
Sống trong đạo đức tâm linh, tinh thần, trước hết ta phải biết rõ ta. Ta phải chân thật và nhìn cho rõ chân tướng của mình. Ta phải lột cho hết mặt nạ của mình. Nếu không lột hết mặt nạ, và nhìn rõ thật tướng của mình, thì ta sẽ mãi mãi đi lầm đường vì đó chỉ là con đường giả. Một con đường giả do người khác áp đặt cho ta hay chính ta tự áp đặt để đạt được cái “Muốn” khởi nguồn từ tham sân si hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, thì hỡi ôi, chỉ uổng thay cho một kiếp người!
Chỉ có sống với đạo đức tâm linh hàng ngày ta mới vững tay chèo cho sinh mệnh của chính ta. Để rồi ta mới có khả năng chèo con thuyền sinh mệnh của mình hầu hòa nhập vào dòng sinh mệnh của Dân Tộc.
Bước vào dòng sinh mệnh của Dân Tộc, ta phải xa rời Bản Ngã. Ta phải bỏ đi cái Thích và Không Thích của riêng ta mà chỉ nhìn về một hướng để phục vụ cho sự trường tồn của Dân Tộc Việt Nam. Tất cả mọi đảng phái, tổ chức phải hòa. Hòa thành một khối. Đó là khối đại linh quang để cho dân tộc chuyển mình vào một thế giới mới. Thế giới của tình thương và sự xây dựng, xóa tan hận thù chết chóc của cả một quá khứ đau thương.
Khối ánh sáng, khối đại linh quang này cực mạnh không có một thế lực nào cản nổi. Khối đại linh quang sẽ chiếu lên rực rỡ trên dãy đất hình chữ S.
Sáng rằm tháng Chạp năm Quý Mùi