92. VƯỢT TỰ NGÃ LÀ MỘT DẤU MỐC KHÔNG THỂ THIẾU.

21 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 44177)
92. VƯỢT TỰ NGÃ LÀ MỘT DẤU MỐC KHÔNG THỂ THIẾU.

 

16-02-2012 – 10giờ 30 sáng.


Khi bước vào con đường đại đạo phải vượt được sự suy nghĩ và tình cảm bình thường của con người đầy suy luận, bình phẩm, thương ghét, khen chê, làm vừa lòng hay mích lòng, tạo tình cảm, vân vân...

 

Chính những sự suy nghĩ bình thường tình cảm vu vơ, bâng quơ khiến tâm ta bất an. Tất cả những điều đó bắt nguồn từ sự thiếu tự tin hay đúng hơn từ sự sợ hãi mà nguồn gốc chính là từ sự yếu đuối và cái muốn.

 

Có yếu đuối mới có cái muốn và lòng ham muốn từ sự tham lam cho chính mình. Muốn mình được thưong, được khen, được trọng vọng, quý mến. Chính cái ta là tất cả đó đã âm thầm hủy diệt cuộc đời mình và thường đưa con người đi sai đường.

 

Nếu bắt được cái mạch, cái nguyên do chủ yếu tiềm tàng của “cái ta là tất cả” đó ta phải quyết tâm sửa đổi thành “cái tôi bình thường” thì cuộc đời sẽ bước qua một chiều hướng mới, có nhiều ánh sáng, có nhiều cơ hội không phải cho chỉ mình mà cho sự hữu lợi của tha nhân trong đó có ta và những người liên hệ trực tiếp hay gián tiếp.

 

Bình thường hóa chính mình là một tiến trình đầy khó khăn, không phải ai cũng vượt được. Cái ngã càng nặng hay càng cao thì hành giả càng khó vượt. Mà không vượt được cái ngã thì hành trình tu học dù dài hay ngắn, khó khăn cách mấy, đọc tụng bao nhiêu kinh kệ rồi cũng bằng không.

 

Tu, hành, vượt tự ngã là một dấu mốc không thể thiếu để bước vào đại đạo phục vụ tha nhân.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880