- Mục Lục
- DẪN NHẬP: SỰ THẬT LÀ SỨC MẠNH CỦA HIỂU BIẾT
- CHƯƠNG MỘT: ÁNH SÁNG CỦA BẦU TRỜI DÂN CHỦ
- CHƯƠNG HAI: TRÀO LƯU CỦA TỰ DO BÌNH ĐẲNG.
- CHƯƠNG BA: ÁNH ĐẠI LINH QUANG CỦA TRÍ TUỆ DÂN TỘC VIỆT NAM SẼ THẮP SÁNG TRÊN NỀN TRỜI CHÂU Á.
- CHƯƠNG BỐN: ĐẠO GIÁO DÂN TỘC PHỤC HỒI DÂN TỘC VIỆT NAM.
- CHƯƠNG NĂM: MỘT VIỆT NAM MỚI VỚI MỘT THỂ CHẾ MỚI.
13-02-2012 – 9:30 giờ sáng.
Khi ta có cái nhìn toàn diện, toàn cảnh và toàn thời hay nói cho rõ là ta nhìn thấy người, ta nhìn thấy người nhìn ta và thấy ta và thêm cái nhìn toàn cảnh trong đó có con người vạn vật trong thời gian và không gian, thời tiết, vân vân... Con đường đi ta sẽ được soi sáng, rõ ràng, minh bạch và giản dị hơn nhiều.
Khi ta nhìn thấy rõ ràng mọi sự vật như là (as is) với trí tuệ thì tâm ta nhẹ bổng không còn bị trì kéo với những gì không cần thiết mà vì tâm ta trước đó còn vẫn đục nên bị lôi kéo bởi lục giác của đời thường.
Lục giác của đời thường là sao?
Lục giác của đời thường là các giác quan còn bị lôi kéo bởi tâm mê lầm bị cái tôi chủ quan làm sai lệch sự thật. Vì thế sự thật luôn bị cái tâm mê lầm diễn dịch theo chủ tâm nên không khách quan sáng suốt.
Khi ta sáng suốt chủ trì tâm thân ý thì giác quan sẽ làm đúng vai trò của nó mà Ơn Trên đã ban cho kiếp người của ta. Lúc đó giác quan mới giúp ta phương tiện sống sao cho đúng với kiếp người để không đi lầm đường lạc lối.
Vậy thì con người trên mặt đất này, tất cả đều được Thượng Đế đối xử công bằng, nhưng chính con người đã sử dụng sai kiếp người của mình. Thay vì nhờ nó mà thăng tiến, học hỏi, tu học trở nên sáng suốt để đạt quả vị bồ đề trong đời sống thì chính con người lại hủy diệt chính mình với cái tôi u mê ngã mạn.
Khi nhìn rõ, thấy rõ, ta mới biết không ai khác hơn chính là ta mới là kẻ thù của chính mình. Chính ta là người đã tự gây bao trở ngại, tự chận lấy bao lối đi của mình.
Sự giác ngộ luôn là viên thuốc thần diệu làm tan đi bao vết thương lòng. Khi biết rằng bao vở kịch thê lương đổ vỡ của cuộc đời mình là do mình viết ra và tự diễn.
Khi giật mình, giác ngộ, thức tỉnh thấy rõ mình chính là người viết tuồng, lẫn đạo diễn cho cuộc đời trầm luân của mình, thì từ nay mình phải viết cho cuộc đời còn lại những vở tuồng đầy đạo vị, nhẹ nhàng, bao dung, giản dị, thanh tao cho cuộc sống tuổi già được hữu ích hơn cho ta, cho người để chuẩn bị cho một cuộc ra đi trong ánh hào quang của giác ngộ, giải thoát.