- MUC LUC
- DẪN NHẬP : TỪ TÂM BÁC ÁI CẦN ĐƯỢC LAN TỎA
- CHƯƠNG I : CHÁNH PHÁP TRỞ NÊN ĐẠI PHÁP
- CHƯƠNG II : HÒA CẢM TRONG TÂM LINH HÒA HẢO
- CHƯƠNG III : GIEO ĐẠO KHẮP ĐẠI ĐỒNG
- CHƯƠNG IV : XÂY DỰNG LẠI TÌNH THƯƠNG VÀ TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM
- CHƯƠNG V :TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA ĐẠO hay: QUẢ LÀNH CỦA ĐẠO
- Tác Giả - Tác Phẩm
- Tác Phẩm
Muốn đóng góp cho sự phục hưng chánh pháp Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương thì chẳng những cần phải hoàn toàn quên mình, mà còn phải hòa mình vào đạo giáo dân tộc và trở nên một người mới phù hợp với thời đại mới, ngõ hầu mọi việc phục vụ đạo, phục vụ người dân và đất nước mới có kết quả cụ thể.
Có biết bao nhân tài đã tự giết chết mình chỉ vì cái ngã, cái sự hiểu biết, cái trình độ học vấn và cả cái trình độ tu học. Đó là những hào quang, những ngọn lửa dùng để tự thiêu. Nếu diệt được cái ngã cống cao ngạo mạn, cho rằng mình hiểu biết nhiều, có tiếng tăm, có bằng cấp hay tiền của, thì ánh hào quang hay ngọn lửa này sẽ biến thành ánh đuốc soi đường cho ta đi.
Con người chỉ đáng sống khi ngọn lửa tâm thức còn cháy sáng soi rọi cho mình từng ý nghĩ, soi đường cho mình trong mỗi lới nói, hành động và bước đi.
Nhất là mình luôn tỉnh thức biết được lúc nào ngọn lửa tâm thức bị lu mờ bởi những cuốn lôi của ngoại cảnh.
Thức tỉnh và ảo giác luôn đi song đôi, chỉ một sát na, một tích tắc là ta có thể bước đi sai đường. Sự thức tỉnh thường trực giúp ta giác ngộ trước phút giây sắp sa cơ lỡ bước. Đó là một điều kỳ diệu trong cuộc sống tỉnh thức.
Không phải sinh hoạt tôn giáo, có chức phẩm trong tôn giáo hay đi dạy đạo là tu hay là phục vụ cho tôn giáo đó, mà cần phải quên mình hoàn toàn để làm những việc mà tôn giáo, hay đạo giáo nói chung cần để phát triển chiều sâu, để phục hưng và trường tồn nhằm hữu lợi cho quần sanh đại chúng.
Gửi ý kiến của bạn