7-7-07 - 6:30 giờ sáng
Chánh sách Việt Nam phải dựa trên hiện thực thì tư tưởng chỉ đạo con đường phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc cũng phải dựa trên hiện thực.
Những bài viết đưa ra nhằm phục vụ cho đạo, phục vụ đất nước sở dĩ chỉ đưa ra mà không có người thực hiện vì dựa trên sự suy nghĩ nhất thời rồi bỏ qua hay chỉ viết ra từ ảo tưởng, tưởng tượng. Chính người viết cũng không thực hiện được thì làm sao đến tha nhân.
Nói và viết phải hành. Muốn hành được phải dựa trên thực tế, phải dựa trên hoàn cảnh và con người hiện thực. Người viết phải học hỏi từ con người và hoàn cảnh của quá khứ. Học những gì của tiền nhân nhưng không có nghĩa là làm theo rập khuôn, vì hoàn cảnh và thời gian thay đổi thì phương pháp thực hiện cũng phải thay đổi mới phù hợp với thời hiện tại mà ta đang sống, nghĩ và viết.
Ta chỉ có thể nhận biết được thời sự ma giáo khi ta biết thời sự và nhận biết được những gì thật và giả xảy ra. Ta không thể sống tách rời cộng đồng, gia đình và xã hội rồi có thể nhận định được giả và thật của mọi diễn biến có liên quan đến quốc gia mẹ của ta và tôn giáo mà ta trực thuộc.
Muốn thực hiện lý tưởng của mình phải sống mạnh và sống thật với nó, như hơi thở của mình. Nếu không thở ta chết, cũng như không theo dõi mọi diễn biến của quốc gia và đạo pháp dân tộc và sống hàng ngày với nó thì ta sẽ nghĩ, viết, nói theo sự tưởng tượng hay phỏng đoán.
Chánh sách Việt Nam phải dựa trên hiện thực, và tư tưởng phục vụ đạo pháp và dân tộc cũng phải dựa trên hiện thực, mới có kết quả .
Chánh sách Việt Nam phải dựa trên quá khứ của lịch sử Việt Nam. Dựa là dựa vào dữ kiện, chứ không dựa vào các chánh sách lỗi thời trong quá khứ. Cảnh vật, con người, hoàn cảnh thay đổi thì chánh sách phải dựa trên đời sống hiện tại của người dân và xã hội họ đang sống cùng với tâm sinh lý của họ thời hiện đại. Có như thế ta mới không đưa ra một chánh sách không tưởng, không hữu dụng.
Một chánh sách đưa ra không phù hợp lòng dân mà chỉ phủ hợp với tham vọng của một số người là một chánh sách không thực hiện được hoặc chắc chắn sẽ thất bại từ trong trứng nước.
Tại Việt Nam, Đạo Pháp gắn liền với Dân Tộc. Con người biến chuyển thì phương pháp phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc phải chuyển biến sao cho phù hợp để đi đến thiên thời địa lợi nhân hòa.
Con đường đã thấy và từ đó đi đến thực hiện cho đúng con đường là một khoảng cách quá lớn, cần phải có nghị lực đạp khó khăn tiến bước.
Người cùng lý tưởng và ý thức hệ, cùng một tôn giáo làm việc chung góp sức đã khó, huống chi làm sao để phối hợp các lý tưởng, các ý thức hệ, các tôn giáo để cùng nhau phục vụ một mục đích chung là vì sự trường tồn của bốn chữ Đạo Pháp và Dân Tộc.
Hải ngoại và quốc nội xảy ra những trận chiến tranh tâm lý ồn ào, náo nhiệt, để đòi hỏi công lý.
Tại Việt Nam, các lãnh đạo từ địa phương cho đến trung ương như đang đứng ngồi trên những đống lửa. Tiền bạc, chức vụ, quyền thế, là những chiếc còng được mọi người vứt cho nhau. Tất cả cùng nhau kẻ liệng người né. Những cuộc biểu tình ở miền Nam và Bắc là những áp lực chánh trị cho cuộc sắp xếp của con cờ Việt Nam trong thế chánh trị mới của Bộ Chánh trị đảng C.S.V.N.
Ghi chú: Tại Việt Nam có cuộc biểu tình đòi đất của đồng bào miền Tây cả hai tuần trương biểu ngữ không bị dẹp. Quốc hội C.S.V.N. đang đại hội sắp xếp ghế ngồi của Quốc hội và Chánh phủ.
Tại cộng đồng Nam Cali, các nhà báo, các lãnh đạo cộng đồng đang lên án tờ báo Việt Weekly đăng bài ca ngợi Hồ Chí Minh, đăng bài phỏng vấn Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng, và Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nhà nước Việt Nam vừa qua Mỹ gặp tổng thống Bush.