25-3-08 - 4:30 giờ sáng
Giáo lý, pháp tu không thay đổi, nhưng phương thức hành đạo cứu đời phải tùy vào hoàn cảnh thì mới đem đến kết quả tốt đẹp.
Sở dĩ những tổ chức Phật Giáo Hòa Hảo tại hải ngoại không thành công và kém phát triển chỉ vì các vị lãnh đạo vẫn khư khư theo lối cũ mà không biết uyển chuyển theo môi trường và thời thế. Vì vậy tín đồ trẻ ở hải ngoại sẽ càng ngày càng ít đi.
Thành kiến và hủ lậu là hai trở ngại lớn nhất để cho một tôn giáo phát triển lớn mạnh ngõ hầu đem chân lý tối thượng của các tôn sư phổ biến, loan truyền cho hậu thế.
Mỗi tôn giáo đều cần những bậc hiền nhân biết áp dụng đạo vào đời làm tấm gương, làm chứng nhân cho sự hữu lợi của tôn giáo đó, của giáo lý đó.
Họ phải sống đạo chứ không phải mù quáng theo đạo. Và tôn giáo đó, giáo lý đó sẽ sống sẽ trường tồn khi các hiền nhân đó luôn xuất hiện và tiếp nối để hoằng hóa giáo lý đó một cách sống động và thực tiễn.
Chân lý phải thể hiện trong đời sống và chính đời sống thể hiện chân lý đó một cách rõ rệt minh bạch chứ không bằng biện luận một cách thuộc lòng rập khuôn theo sự rao truyền, quảng cáo.
Giáo lý khác với ý thức hệ, vì giáo lý đưa con người đi đến chân thiện mỹ, sự thật, sự giải thoát. Trong khi ý thức hệ đưa con người đến sự mù quáng nô lệ.
Giáo lý và ý thức hệ là hai con đường đi ngược chiều, vì vậy nên ý thức hệ thường muốn diệt giáo lý của các tôn giáo.
Giáo lý của tôn giáo đưa con người đi đến sáng suốt, trong khi ý thức hệ biến con người thành cuồng tín, mà khi họ vỡ mộng về sự sai lầm của ý thức hệ thì họ sẽ trở nên mê tín vì hoang mang, vì hoảng sợ, không có niềm tin vào mình.
Một xã hội mất niềm tin sẽ là một xã hội hỗn loạn, bất trị. Nhất là các cơ quan đầu não là giới vô thần, không có niềm tin vào Đấng Thiêng Liêng, vì chính họ cũng hoang mang lạc hướng.
Từ nay, vận tốc kinh tế tại Việt Nam càng ngày càng tăng nhanh theo đà hội nhập với thế giới bên ngoài. Các cơn lốc tiền tệ sẽ là những cơn bão dữ thổi mạnh thổi nhanh làm bung gốc rễ của một bộ máy hánh chánh lỏng lẻo của một chế độ xây dựng bằng lời hứa, ảo tưởng.
Khi sương mù che mắt càng tan, thì sự hoang tàn đổ nát sẽ hiện dần, hiện rõ. Để giữ cho sự sống còn của đất nước, một sự thay đổi bắt buộc phải có.
Gửi ý kiến của bạn