24-3-08 - 9:30 giờ sáng
Muốn đi cho đúng đường trước nhất cần bình tỉnh và sáng suốt. Khi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Đấng Thiêng Liêng, ta nên hiểu rằng mọi việc xảy ra đều được xếp đặt với nhiều lý do khác nhau.
Có những việc thuận đôi khi là nghịch, mà có những việc khiến cho ta thất vọng, bất bình, hay đau lòng lại là những chiếc cầu cần thiết cho ta sử dụng để bước qua các đoạn suối, sông, núi đèo mà ta tưởng không bước qua được.
Như ta đã thấy biết bao chặng đường ta đã đi qua. Tất cả những khó khăn, khổ nhọc đã giúp cho ta tiến mạnh trên con đường phục vụ lý tưởng Đạo.
Những khó khăn đều là những cơ hội cho ta sáng tạo ra phương pháp hành đạo sao cho phù hợp với mỗi thời kỳ trong mỗi xã hội, chánh trị, hay kinh tế khác nhau.
Cái chân lý đó ta hiểu như thế nào để áp dụng vào một xã hội văn minh kinh tế, phát triển con người được tự do no cơm ấm áo.
Và chân lý tối thượng này sẽ được áp dụng như thế nào để tồn tại, sống động, phát triển và hữu lợi cho con người trong một xã hội cuồng loạn, nghèo đói, chậm tiến, kinh tế tụt hậu, xã hội suy đồi, con người mất dần nhân tính. Đó là một xã hội đang vươn lên kiếm sống (survival). Họ thiếu ăn, thiếu mặc, họ thấp cổ, bé miệng, tiếng nói của lẽ phải không có ai nghe.
Một xã hội như thế thì ai sẽ là người cứu họ? Người hiền vừa nghèo vừa không quyền lực, hay một người hiền vừa giàu vừa có quyền lực?
Một xã hội suy đồi, nghèo đói, tranh sống không thể chỉ có món ăn tinh thần có thể cứu sống họ mà ta cần giúp họ bát cơm no lòng rồi họ mới có sức sống, có tinh thần để lắng nghe những hồi chuông cảnh tỉnh. Khi đói, nghèo, họ không có thì giờ để nghe, để đọc, vì nếu họ không chạy đua, giành giựt lo toan để có miếng cơm, manh áo, thì ngày mai chính họ, con cái họ, cha mẹ, anh em sẽ chết đói.
Người Việt hải ngoại, những kẻ hô hào chống cộng, quyết tử vì lý tưởng tự do không hiểu được điều đó. Họ quá bận rộn chưởi rủa nên không thấy, không nghe được hàng trăm ngàn trẻ em bỏ học, bao nhiêu phụ nữ, trẻ em bị bán vào động mãi dâm. Họ quá lo chuyện chống những kẻ giàu tiền có hàng tỉ đô la, trong tay đầy quyền lực, nên quên đi trên 80 triệu người khốn khổ thiếu ăn, thấp cổ bé miệng.
Muốn giúp dân tộc ta phải đến gần dân tộc. Muốn giúp nạn nhân ta phải đến gần nạn nhân. Ở một xã hội mà quyền lực và kinh tế làm chủ, không thể dùng lời nói chân thật và đạo đức để nói với họ mà phải dùng phương tiện nào hữu dụng mà họ đang dùng để xoay chiều họ.
Ngoài phương pháp dùng quyền lực kinh tế và chánh trị ra, không có phương thức nào khác có thể dùng được để đóng góp vào sự thay đổi Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn