105. Khi Tâm Nghiệp Dứt Thì Ảo Nghiệp Dứt

03 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 76997)
105. Khi Tâm Nghiệp Dứt Thì Ảo Nghiệp Dứt
22-2-08 - 10:00 giờ sáng

Làm sao để phân định cái nào là nghiệp, và cái nào là bổn phận?

Phải chăng trong nghiệp có bổn phận, hoặc trong bổn phận có nghiệp?

Nghiệp do ta tạo ra đời này hay đời trước, tiền kiếp. Bổn phận do chính ta hay do xã hội, văn hóa, tôn giáo?

Bổn phận do ai? Do luật tự nhiên, hay do quy luật Khổng giáo, Lão giáo, tôn giáo hay Đạo làm người?

Nghiệp do mình hay do người?


Phải chăng bổn phận là lương tâm? Do chính ta chủ trì những việc phải làm trong sự liên hệ giữa ta và tha nhân, trong đó có người gần nhất là ông bà, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, xa hơn là đồng bào, tổ quốc, rồi nhân loại chúng sanh.

Bổn phận có tính cách quyết định của chính mình, do ảnh hưởng của môi trường đời sống của nguồn gốc mà ta sanh ra và trưởng thành, được giáo huấn. Dù thế nào đi nữa, là cũng do ta chủ trì việc làm của mình.

Vì bổn phận có tính cách tự quyết định nên không phải là nghiệp. Trong bổn phận có sự liên hệ giữa ta và người gọi là duyên nghiệp để dính líu  nhau khi ta ra đời ở một vị trí của gia đình, xã hội, tôn giáo, vân vân...

Trong duyên nghiệp có thiện nghiệp và ác nghiệp. Duyên nghiệp và ác nghiệp có từ tiền kiếp lẫn kiếp hiện tại. Duyên nghiệp tiền kiếp không do ta quyết định, nhưng duyên nghiệp thời hiện tại do ta chọn lựa đem vào tùy theo đời sống và cách sống, cách suy nghĩ lựa chọn của ta.

Suy nghiệm, tu tập là để giải nghiệp đời trước lẫn cuộc đời hiện tại. Có rất nhiều chướng nghiệp lẫn ác nghiệp do ta tạo ra thời này mà ta cứ tưởng là do tiền kiếp.

Chìa khóa để buông bỏ những ràng buộc của nghiệp chính là giải tỏa Tâm Nghiệp. Chính tâm nghiệp là tấm gương phản chiếu đời sống hiện tại của ta. Nó đã tạo nên bao rối beng của cuộc sống, tạo bao sự hiểu lầm từ lời nói lẫn hành động. Có bao lần tưởng đã giải nghiệp, nhưng chính tâm nghiệp đã lôi kéo, ràng buộc ta trở lại chướng nghiệp.

Ta tu tập, thanh lọc tâm thân trí bao lần rồi tâm ta lại vẫn bị lu mờ bởi ngũ uẩn (sắc thọ tưởng hành thức). Ta cần có nghị lực và sự kiên trì để xua đuổi ma vương ám chướng của sự yếu đuối của nội tâm, mới dứt trừ nghiệp quả do chính tâm nghiệp của ta mang vào.

Hãy tự rót thêm dầu, châm thêm lửa cho ánh sáng nội tâm nổi bừng lên đốt tan những tư tưởng hắc ám, sự sai lầm tự đặt lấy bổn phận trong chướng nghiệp.

Hãy mở tung những xiềng xích nội tâm trói chặt với bao chướng nghiệp mà tự ta ôm vào.

Hãy sáng suốt và củng cố niềm tin, tinh tấn tu hiền, biết tự quyết định những gì nên và không nên làm, cắt đứt những sợi dây chướng nghiệp vô hình do ta tự áp đặt.

Tâm ta bỗng nhẹ nhàng, tự tại, không còn những mê lầm của ảo nghiệp đã vấn vít ta, sẵn sàng luôn luôn quấn lấy thân tâm mê muội của ta.

Trong đời sống biết bao kẻ đã đau khổ oằn oại vì Ảo Nghiệp được tạo ra bởi Tâm Nghiệp sai lầm.

Khi Tâm Nghiệp dứt thì Ảo Nghiệp dứt.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880