16-1-08 - 10:00 giờ sáng
Tu là tập hành để dẹp bỏ, buông bỏ kiến thức để đi vào tri thức.
Luyện là thực tập để đi vào kiến thức, khả năng kềm chế, sử dụng tâm thân ý cho một mục đích.
Tu là để hòa.
Luyện là để vượt hơn người.
Tu là để hòa đồng.
Luyện đi về cá nhân hóa, tạo sự cách biệt khác người, hơn người.
Càng tu thật càng tiến đến bình thường hóa, âm thầm hóa sự khiêm nhường là một điều thiết yếu không thể không có, đi đến không thể nghĩ bàn (bất khả tư nghì).
Càng luyện tập càng điêu luyện khả năng kềm chế, điều khiển tâm thân ý gia tăng, càng giỏi càng trở nên nguy hiểm cho chính mình và cho tha nhân, vì con người thường tìm người có khả năng dị thường để nghe theo và tuân theo. Đó là một tấm gương nguy hiểm cho con người dễ bị sai lầm, theo tà đạo.
Người tu tại gia có đi sai đường cũng ít hại tha nhân hơn người tu sĩ mặc áo tu theo tôn giáo.
Màu áo tôn giáo nào thì liên hệ đến tôn giáo, môn phái đó. Vì thế khi làm sai khiến người khác đi theo sai lầm là một nghiệp lớn, chẳng những hại cho chính họ mà hại cả một pháp tu, một cộng đồng tu sĩ và cả pháp môn của tôn giáo đó.
Bước vào đường tu phải hiểu rõ thế nào là trách nhiệm đối với bản thân mình, đối với tha nhân, và đối với chư vị đứng đầu thành lập pháp môn đó hay tôn giáo đó.
Trách nhiệm của một cư sĩ đã nặng, trách nhiệm của tu sĩ càng nặng hơn, nghiệp càng lớn hơn, từ cách ăn nói, đi đứng, cách sống và nhất là phương tiện sống, nếu sống dựa vào tài lực, vật lực của đàn na thí chủ cung ứng cho mình.
Mỗi hành động, lời nói của một người tu đều giải hoặc tạo nghiệp dữ hoặc lành. Trước khi bước vào đường tu, ta phải hết sức cẩn trọng nhập tâm điều này, theo từng hơi thở ra, hơi thở vào, và nhịp tim của mình, tức từng giờ từng phút của sự sống.
Cuộc đời của ta xoay chuyển theo mỗi hơi thở, mỗi ý niệm của ta, vì từ đó con người, đời sống ta biến chuyển theo. Đó là do sự liên hệ tối mật giữa tiểu vũ trụ và đại vũ trụ.
Ta càng tu, càng tiến thì sự liên hệ tối mật này càng chặt chẽ, không có một sự xảy ra nào trong cuộc đời mà đi ra ngoài sự liên hệ này. Vì thế mọi việc xảy ra trong đời sống ta đều có trách nhiệm và ta luôn nên chiêm nghiệm lý do của mọi sự việc xảy ra đối với ta.
Cái thức ta phải luôn nhạy bén, tinh xảo, nhanh nhẹn như những tia chớp. Ta cần lắng nghe, nhận biết để tuân hành, không đi lạc đường, cũng không ngạc nhiên vì sao giai đoạn này, thời điểm này ta làm việc này, thời điểm khác ta thay đổi, để chuẩn bị cho các công việc lợi ích chung, cho khối lượng lớn hơn trong quần chúng, hay cho quốc gia dân tộc.
Gửi ý kiến của bạn