- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo
- CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo
- CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ
- CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ
- TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI
7-5-13 – 3:30 sáng.
Sự sáng suốt, giác ngộ giúp ta biết chọn con đường đúng để đi, hướng đúng để nhắm tới với mục đích hữu lợi cho quần sanh, trong đó có ta. Còn sự tính toán mưu đồ nằm trong sự mưu toan, trục lợi có khi phải dùng sự gian manh xảo trá nhằm tranh giành quyền lợi cho cá nhân, gia đình hay phe nhóm, thường đi ngược lại lợi ích cho số đông quần chúng, có khi tàn phá cả một xã hội, một quốc gia.
Vậy thì việc rao truyền chánh pháp nhằm giúp quần sanh mau tỉnh thức là một việc làm cấp bách không thể chểnh mảng, trì trệ, cộng với sự kiên trì và ý chí bền vững không sờn lòng.
Sự sáng suốt không những giúp cho ta việc quan trọng như đường hướng và phương pháp làm việc sao cho có hiệu quả, mà còn giúp ta giải quyết đúng những chuyện nhỏ hàng ngày. Mà chính những chuyện nhỏ hàng ngày mới giúp cho việc lớn được trôi chảy, mau lẹ hơn, chóng có kết quả tốt vì tránh được những chiếc đinh trên bước đường hành đạo giúp đời.
Nhân chi sơ tánh bổn thiện, chính sự thức tỉnh là con đường nhanh và gần nhất cho ta trở về tánh thiện lúc ban đầu khi ta đến mặt đất này.
Chỉ có sự thức tỉnh, sáng suốt mới có khả năng thay đổi một con người từ dữ trở nên hiền, từ ác trở nên thiện.
Chỉ có thức tỉnh mới có khả năng xô ngã thành trì nặng nề của tham sân si.
Chỉ có thức tỉnh mới giúp một con người nặng nề, nhiều tự ngã trở nên người vô ngã biết quên mình để nghĩ đến người hay xa hơn là nhân loại chúng sinh.
Sự thức tỉnh như là một bó đuốc rực sáng đuổi đi sự tăm tối của căn hầm hay hang động âm u của vô minh.
Sự thức tỉnh như giúp một kẻ quẩn trí, bỗng thấy hướng đi, một người mù chợt thấy và một người đang đau khổ, oằn oại trong địa ngục trần gian, bỗng thấy mình hiện đang sống nơi thiên đàng tại thế mà chỉ vì sự ngu muội đã che lấp ánh mặt trời và hoa cỏ của thế gian.
Khi thức tỉnh ta mới biết từ lâu ta quên đi hơi thở của chính mình, và ta quên sự sống tràn đầy niềm vui tỉnh thức giác ngộ.