- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo
- CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo
- CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ
- CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ
- TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI
20-11-2012 – 11 giờ sáng.
Bửu Sơn Kỳ Hương – Phật Giáo Hòa Hảo. Tám chữ không rời mới đầy đủ ý nghĩa. Nếu gom lại thì có tên gọi Phật Giáo Bửu Sơn. Đó là một nền Phật Giáo có đặc điểm từ Núi Quý của vùng Bảy Núi Thất Sơn, do vị Tổ là Đức Phật Thầy Tây An sáng lập và người sau cùng là Đức Huỳnh Giáo Chủ xiển dương chánh pháp cho hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Nam đang bị nội chiến và giặc ngoại xâm liên tục chiếm cứ và lấn chiếm từ Pháp, Nhật đến Trung Hoa.
Làm sao để phục hưng đạo pháp trong thời đại tuột dốc sau 37 năm cộng sản tóm thâu cả dải đất hình chữ S? Cộng sản tuột dốc, bần cùng hóa xã hội mà tất cả con dân trên thế giới đều biết chỉ trừ những người tôn thờ chủ nghĩa Cộng sản.
Nếu ngọn roi quất nhẹ thì những người tôn thờ chủ nghĩa Cộng sản chỉ xuýt xoa rồi họ tiếp tục. Chỉ có những ngọn roi thần làm rướm máu, bầm da, xé thịt khiến cho họ gục ngã đến độ bò, lết thì mới có hy vọng họ mới thức tỉnh giấc mộng vàng.
Tâm ta tuy có đau đớn qua những bản tin, những hình ảnh, nhưng cái đau đớn của ta không làm sao sánh được với những kẻ mù quáng hy sinh cả cuộc đời, cả những người thân cho cuộc chiến gây bao máu đổ cho anh em cùng máu đỏ da vàng mới nếm mùi đau khổ tột cùng khi mất tất cả và bị chà đạp đến đất đen, có khi mất cả mạng sống mà lãnh đạo Cộng sản của họ chẳng chút thương tâm.
Cái gì đến thì bắt buộc phải đến, nếu không thì đất nước không thể chuyển đổi. Mà nếu có chuyển đổi phải chính người trong nước, người cộng sản tự mình chuyển đổi để tự cứu mạng, chứ không một người hải ngoại nào có thể vực dậy Việt Nam.
Nếu ta có hận một thì họ hận trăm lần hơn vì chính họ mới bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ độc tài tham nhũng tàn ác vô lương tâm.
Càng thương đất nước, càng thương dân tộc, tâm ta càng đau, nhưng ta không thể làm gì hơn nếu người dân trong nước cứ cúi đầu an thân chịu nhục. Họ phải tự mình giác ngộ và tự đứng lên để được hít thở sự tự do. Nếu họ không được hưởng thì phải hy sinh bản thân mình để con cháu của họ được thoát cảnh bị độc tài kềm chế.
Nếu muốn phục hưng đạo pháp ta phải vững tâm, không bỏ cuộc, không chán nản, không chểnh mảng trong các công tác đạo, in kinh sách, viết sách liên tục, cập nhất hóa các trang nhà liên hệ đến Phật Giáo Bửu Sơn.
Hay nói rõ hơn phải liên tục truyền pháp.