- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo
- CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo
- CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ
- CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ
- TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI
28-11-2012 – 11 giờ sáng.
Thiền quán, quán chiếu, thức tỉnh, giác ngộ, sáng suốt có kết quả gì?
Chỉ có kết quả nếu ta hành theo sự sáng suốt giác ngộ đó và luôn tự nhắc nhở, tự giác vì ta thường hay quên ta trong đời sống thường nhật.
Một kỹ sư, một bác sĩ, một nha sĩ hay một dược sĩ, nếu không thường xuyên thực tập, hành nghề đều có thể quên và vẫn có thể sai phạm lỗi lầm.
Một bác sĩ, nha sĩ sai phạm có thể hại cho bệnh nhân tùy theo trường hợp nặng nhẹ. Một kỹ sư tùy theo ngành vẫn có thể làm sai những công trình quan trọng gây hại cho người dân.
Một người thường làm sai thì hại ít người nhưng một tu sĩ cấp bậc càng cao khi sai lầm có thể gây đổ vỡ cả số đông tăng chúng liên hệ ảnh hưởng nặng nề trong việc hoằng dương chánh pháp.
Ví dụ như một tu sĩ phạm tội ấu dâm làm xấu hổ tín đồ gây cho họ đau khổ mất niềm tin, cả giáo hội phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ vật chất lẫn tinh thần.
Vì thế tu tập để được sáng suốt. Sáng suốt rồi phải hành, phải thực hiện theo sự sáng suốt đó mới đạt được kết quả hữu lợi cho bản thân, cho gia đình, xã hội và cả một cộng đồng liên kết.
Con người là một thực thể chuyển hóa thay đổi thường xuyên theo môi trường xã hội, theo hoàn cảnh kinh tế và xã hội. Ta bước đi như lăn mình trên một bánh xe, con đường gập ghềnh, lầy lội, trơn trợt, lên cao, xuống thấp. Đó là con đường mà mỗi người phải đi. Nếu không định tâm tự nhắc nhở và thức giác luôn thì ta sẽ bất ngờ té nhào bất cứ lúc nào.
Vì vậy, nếu tu mà không hành thì đừng mơ đạt thành công hiệu quả.