- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo
- CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo
- CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ
- CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ
- TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI
25-6-13 – 8 giờ sáng.
Đức Thầy đã trở về và Ngài đã thật sự trở về rõ rệt trong thần thức của từng tín đồ của Ngài khắp Miền Nam nước Việt và ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Ngài đã hiện diện trong lời cầu nguyện, trong từng chữ, từng câu Sám Giảng Thi Văn và âm thanh đó đã vang dậy trên các phương tiện truyền thông đại chúng và càng ngày càng vang xa, lan rộng.
Mỗi tín đồ có sứ mạng mang hạt giống từ bi mà Đức Thầy đã ban cho đi gieo thêm cho hạt giống nhỏ bé của mình sẽ hòa vào hàng triệu các hạt giống khác để trở nên một khối Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi.
Hạt giống từ bi của Đức Thầy đã đơm hoa kết trái dù có bị bao thế lực, bao xu hướng đối nghịch muốn triệt tiêu. Nhưng hạt này chết đi thì hạt kia lại nẩy mầm, khai mở cho một thời kỳ ánh sáng của đạo mầu bắt đầu lan dần, sáng dần để đẩy lùi bóng tối.
Ánh sáng đạo chuyên chở đại hùng, đại lực, đại từ bi mà không một thế lực nào dù hung dữ đến đâu có thể đẩy lùi được. Vì càng vùi dập, đẩy lùi thì công lực lại càng mạnh càng tỏa sáng. Đó là lực phản hồi.
Chánh đạo luôn nhờ tà đạo. Vì tà đạo càng tấn công thì chánh đạo càng triển khai rực rỡ.
Con người càng bị bóng tối phủ vây thì càng cần ánh sáng, càng mong ước có ánh sáng.
Con người càng bị khổ nạn vùi dập thì đạo tâm bỗng khai mở, khai thông, khai thị.
Con người khi đã nghe, đã thấy, đã biết đã nếm thử niềm vui của đạo thì chỉ tiến chứ không lùi bước trước bạo lực, trước cái chết, trước tù tội hay đọa đày.
Cánh cửa đạo đã mở và tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo sẽ gia tăng theo cấp số nhân không phân biệt sang hèn, trí thức hay dốt nát, bần cùng hay ý thức hệ.
Những xảo thuật bịt mắt, che đậy không còn hiệu nghiệm khi con người tỉnh thức, hồi sinh.