2-7-1987 - 12:25 sáng
Từ đây ta phải chịu trách nhiệm hết về các quyết định của mình. Có như vậy mới có những quyết định sáng suốt được. Tất cả mọi hoàn cảnh đã qua, sẽ đến đều có lý do cả. Ta không nên trách ai và đổ cho ai việc gì cả, vì những người sống quanh ta họ đều nằm trong sự vận chuyển của Ngũ hành để cho ta học hỏi và tiến hóa.
Những gì ta nghĩ hôm nay để lấy quyết định là đúng mà ta phải có sự quyết tâm để thực hành. Đã đến giai đoạn Quán Tâm, giai đoạn quay mặt nhìn vào để ta tìm chính mình. Ta phải đối diện với chính mình. Hãy tự đặt câu hỏi: "Ta có am tường mình chưa?" Giai đoạn này ta phải hoàn toàn cắt đứt với việc đời và chồng con sẽ giúp cho ta điều đó. Không có điều gì khó khăn cả. Có khó là khó ở chính ta. Ta có ý chí để giữ cho tâm mình an tịnh không?
Càng yên chừng nào thì càng tốt chừng đó. Ta sẽ không còn lệ thuộc ai nếu ta tìm được chính mình. Từ đây đừng bận tâm đến việc của ai cả. Đừng lo lắng xấu hổ khi thấy người khác tiến hơn mình, có cơ hội học hỏi hơn mình. Lúc nào cũng phải vững tâm không xáo trộn. Sự xáo trộn đến vì nhiều lý do: ganh tị, lo lắng, sợ hãi, tham lam. Khi có sự xáo trộn là tâm còn có chủ đích, mục đích. Khi đạt đến không tánh tâm mới không bị động vì không có dục vọng khởi xướng. Khi tâm yên thì từ ánh mắt, hơi thở, cơ thể, dòng nhân điện đều yên. Con người ta bắt đầu tỏa ra sự an lành, nhẹ nhàng ảnh hưởng cả xung quanh ta lẫn bầu vũ trụ. Ta trở nên một bộ máy tinh vi vừa nhạy cảm vừa lãnh cảm để nhận - biết - nhưng không phản ứng, vì bộ máy đã quân bình. Ta không cần nói, nghe, nhìn mới biết mà ta sẽ biết hết khi bộ máy ở độ không tánh. Khi ở độ không tánh bộ máy ta trở nên siêu nhiệm: không nhìn mà thấy, không lắng nghe mà nghe, không nói mà chuyển đạt được cho kẻ khác lời nói.
Có phải là lục giác chăng? Có phải mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thông chăng?
Đúng, nhưng phải qua hành trình Quán Tâm triệt để, thực hành rốt ráo. Bắt đầu từ hôm nay ta đã thấy tâm, thân, ý của mình biến chuyển. Ngay cả các bắp thịt trên mặt cũng đã đổi thay không còn giao động như lúc trước nữa. Mắt đã bắt đầu yên hơn. Rồi đây con người ta sẽ hoàn toàn thay đổi khác xưa, không còn giao động như xưa nữa. Từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ sẽ hoàn toàn thay đổi. Vì đã qua giai đoạn sửa bên trong, bây giờ đến giai đoạn sửa bên ngoài. Việc này đến một cách đương nhiên thôi, không phải việc lạ. Giai đoạn không tánh là chấm dứt lục trần, ta sống theo nhất nguyên.
Các vị bề trên luôn luôn theo dõi và hộ trì. Rồi ta sẽ được toại nguyện.