100. Nhận và mất cùng một trạng thái

06 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 79349)
100. Nhận và mất cùng một trạng thái
12-5-1993

Phải biết mình là ai và phận sự đến mặt đất này để làm gì? Không có quyền có hạnh phúc riêng tư. Tình cảm, xúc cảm đến rồi đi. Phải tập luyện như vậy luôn luôn không luyến tiếc.

Sự dạy dỗ của bề trên để trui luyện ý chí, trình độ của mình. Có lý do cũng như không có lý do, đều không đáng kể. Lý do nếu có cũng là do tự tạo ra nhằm xoay chuyển đổi thay theo đà vận chuyển của bề trên. Có muốn cũng không được mà không muốn cũng không được.

Từ đây tập nhận và mất cùng một trạng thái, không cảm thấy bị bắt phải làm cũng như bị bắt phải mất. Có như không, không như có. Phải nằm trong bàn cờ của thiêng liêng, bàn cờ này biến chuyển theo sự thay đổi của toàn cầu trong đó có vấn đề Việt Nam và các tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể, chánh trị. Sự biến chuyển chánh trị càng lúc càng dồn dập liên hồi, phải đạt tâm không, bỏ sự riêng tư, lòng vị kỷ mới theo kịp và hành động đôi khi cấp bách kịp thời để cứu nguy cho dân tộc và đồng bào. Bao nhiêu sinh mạng thập tử nhất sanh, máu và nước mắt sẽ đổ rất nhiều. Phải đi, phải tiến, đừng trì trệ dậm chân tại chỗ. Tất cả sự phối hợp chia cách đều có sự sắp xếp. Những sự tách rời mạnh mẽ đột biến gây đau khổ như đã thấy vẫn có ngày kết tụ theo nhu cầu đoàn kết làm việc chung. Thấy xấu đó mà tốt đó. Thấy tốt đó mà xấu đó. Sự vận chuyển như cơn lốc, tiếc rẻ chỉ đem lại sự trì trệ vô ích.

Tập đừng muốn thế này hay thế khác, mà thần thức phải sáng suốt, mạnh mẽ, tâm không mới có thể kết hợp với mọi người, đạt được kết quả cho nhu cầu chung của nhân loại nói chung và nước Việt Nam nói riêng. Vì lẽ nước Việt Nam là trọng tâm và là trung tâm điểm của mọi sự sắp xếp trên bàn cờ thế giới.

Bàn cờ đã khai màu thì chỉ có nước tiến không lùi. Việc gì phải làm thì phải có kết quả và thành công. Chỉ có sự vận chuyển mau hay chậm, khó khăn hay suông sẻ tùy theo hoàn cảnh và các nhu cầu khác để tiến tới cùng một mục đích chung mà thôi.

Bàn cờ thay đổi tùy theo nhu cầu chung và tâm con người cũng phải đổi theo mới phù hợp với sự biến chuyển cho một mục đích chung ngỏ hầu tiến tới thành công.

Sự thành công không phải do một cá nhân mà phải do nhiều người có sứ mạng dù quan trọng hay không đóng góp. Phải xem mọi sự đóng góp dù ít hay nhiều đều có giá trị như nhau. Mỗi con người đều có sự riêng tư biến chuyển nội tâm và trực diện với chính mình và tôn giáo mình để tiến hóa.

Mọi việc đều có thể biết trước như đã thấy. Vậy từ nay phải nhận và thi hành nhanh hơn. Tâm thức đã khá mạnh mẽ, tuy nhiên đôi lúc cũng do sự nhiễm thể của xác trần mà còn do dự, phân vân. Từ nay hãy dẹp bỏ mọi thắc mắc mỗi khi có sự thay đổi vận chuyển. Ơn trên luôn luôn hộ trì mọi việc làm. Đừng sợ hãi nguy hiểm. Sứ mạng quan trọng sẽ có các vị bề trên luôn luôn nỗ toàn lực phò hộ cho người thật tâm luôn chú nguyện hy sinh đời mình cho chúng sanh. Đó cũng là ý nguyện khi chấp nhận xuống trần.

Mỗi khi có biến chuyển nghịch ý, phải biết mình là ai, để chấp nhận sự thay đổi và bước tới không đắn đo, thắc mắc. Người chú nguyện hy sinh chấp nhận cô đơn trường cửu, còn sự đau khổ chỉ là ảo ảnh của nội tâm lúc ngủ quên, vô thức mà thôi.

Phải tập quên quá khứ từng giây phút. Phải tiến bộ mỗi lúc mỗi nhanh. Tâm thức và thần thức phải sắc bén, mạnh mẽ. Phải chiến thắng mình trước rồi mới quên được ngoại cảnh.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880