20-12-1993
Nếu biết rằng ảo tưởng, tưởng tượng là con người thật của mình, thì mình sẽ được sống trong những giây phút thật êm đềm và hạnh phúc, hoặc thấu đáo được những gì mình sợ nhất hay muốn nhất.
Khi ta tưởng tượng đến cảnh thanh tịnh an lạc nơi yên vắng vì đời sống ta quá ồn ào vất vả thì ta cho đó là điều tốt. Khi tưởng tượng đến những cảnh hưởng thụ thì ta cho đó là xấu, nhưng biết đâu đó là những giây phút ta thấy mình thật sự muốn gì, thiếu gì và cần gì.
Ta thường tiếp tục phát triển những ảo tưởng, tưởng tượng mà ta cho là tốt và dồn ép, cấm đoán, tránh né những ảo tưởng, tưởng tượng mà ta cho là xấu. Có rất nhiều lúc ta tự khắt khe phê phán chính ta rồi đưa đến đau khổ nội tâm.
Có khi nào ta đặt lại vấn đề, phải chăng đời sống trong tưởng tượng và ảo tưởng mới là đời sống thật và đời sống hàng ngày đối diện với con người mà ta cho là thật, thật ra chỉ là sự giả tạo?
Trong đời sống có bao nhiêu lời nói, hành động của ta phản ảnh thật sự những gì ta muốn nói, muốn làm, hay ta chỉ sống đúng theo "vai trò" mà ta đang giữ. Và vai trò đó được quy định theo dân tộc, tập quán, tôn giáo, kiến thức, địa vị xã hội hay gia đình mà ta đã được "nhào nặn" ra.
Thế thì, đâu là đời sống tự do hay đời sống thật và đâu là đời sống giả tạo theo mô hình do con người đặt ra?
Gửi ý kiến của bạn