Nếu có sứ mạng để giúp tổ quốc, giúp đạo thì tiếng nói, tư tưởng sẽ được vang xa và được phổ biến càng ngày càng nhiều đến khối đông quần chúng.
Người có sứ mạng không viết vì danh mà viết vì tâm vì bổn phận, thức khuya dậy sớm, cực lực làm việc và suy nghĩ sáng tạo bất cứ giờ phút nào và tại đâu.
Người có sứ mạng không viết dựa theo thời sự hay thời cơ mà viết theo thiên cơ, hay viết trước, thông báo trước việc xảy ra để thức tỉnh, đánh thức con người.
Mọi việc đều được định sẵn: khi sinh ra, lớn lên, di chuyển trong mỗi khoảng thời gian để học hỏi, để có môi trường làm việc.
Danh tiếng khi ẩn khi hiện theo nhu cầu của thiên cơ, theo sự vận hành của các sao, di động và chuyển động theo sự đồng hành công việc mà mình trách nhiệm dù đạo hay đời.
Hành giả luôn bị nhồi nhuyễn để tôi luyện tâm thân ý do nhu cầu sáng tác và sáng tạo sao cho nảy sinh những tư tưởng sáng để cùng góp phần cho đất nước Việt Nam mà mình được đặt để làm việc và phục vụ.
Người có sứ mạng không phân biệt lãnh thổ, quốc gia và tôn giáo mà phải trực thuộc theo nhu cầu làm việc trong từng giai đoạn của một đời người. Vì thế nên họ có cùng một chí hướng không phân biệt là vậy. Đó là sự kiến tạo cho hòa bình trong tình thương đại đồng cho thế kỷ ánh sáng của Tân Thiên Niên Kỷ.
Gửi ý kiến của bạn