Có những nghiệp dai dẳng khiến ta mãi lo lắng ưu tư nhưng một phút nào đó chỉ chợt tỉnh, ta cứ như rũ bỏ một gánh nặng ngàn cân.
Gánh nặng ngàn cân này, có khi không phải nó đeo đẳng ta mà do chính ta đeo đẳng nó. Nhìn lại bao nhiêu u sầu, rầu lo, bực mình như rớt lại sau lưng.
Vì sao tim ta trước đó nặng nề, trí óc không ngừng nghĩ suy, lo lắng, bỗng phút chốc nào đó, tim ta, đầu ta bỗng nhẹ và đôi vai ta tự động buông xuống một cách thần kỳ.
Phải chăng ta đã gặp quý nhơn, hay ta được một ân điển, phép lạ?
Cái phép lạ phải chăng là sự thức tỉnh giác ngộ về những gì mình mang nặng canh cánh trong lòng nay sực tỉnh và thấy tất cả đều nhẹ nhàng phù du hơn là những gì bao quanh ta, hay của tiền, quyền lực.
Khi nghiệp đã buông, thì rơi một cách nhẹ nhàng khiến đôi khi ta ngạc nhiên về chính mình vì trước đó ta đã ôm ấp, cưu mang, gánh vác liên tục nghĩ đến nó, và tìm mọi cách từ tinh thần đến vật chất ôm ghì lấy nó.
Sau những phút giây tỉnh thức, ta cảm nghiệm được sự rời cái khổ, cái nghiệp nặng nề mà mình gánh vác. Nhân đó ta tự thanh lọc tâm thân ý một cách rốt ráo hơn để đời sống từ nay được giản dị, thanh thản, không bị gút mắc như đoạn đường đầy khó khăn mà mình đã bước qua.
Đó là sức mạnh của sự tỉnh thức và chỉ có sức mạnh này mới có khả năng giúp ta đứng vững trên đường đạo.
Gửi ý kiến của bạn