Có nhiều người tránh né tìm hiểu chính mình và ít khi chấp nhận con người thật của mình. Họ không ngờ “con người mà họ cho là thật” chính là con người giả, con người trần thế. Đó chỉ là một “người máy”.
Khi không sợ hãi tìm hiểu và đối diện với con người mà họ cho là thật đó và chiến thắng được nó thì họ mới bật ngửa, giác ngộ là họ luôn sợ con người máy này, và chỉ vì nó mà họ trải qua quá nhiều buồn phiền và đau khổ.
Khi giác ngộ là mọi tổn thương, đau buồn, sầu hận đều do chính con người máy phàm trần gây nên thì họ không còn sợ hãi sự thật về mình nữa.
Tu học, cải sửa, sự chơn thật mạnh dần để thay vì sợ hãi thì hành giả lại càng tiến mạnh, tiến sâu vào sự vạch trần lấy tất cả những sai sót, những bản tánh, những tật không tốt của mình đã làm cho người khác không thích hay phật lòng để tạo ra phản ứng trở ngược lại mình, mà mình cứ tưởng là lỗi của họ.
Tu học không thể bỏ qua tất cả những phản ứng của người xung quanh đối với mình để nhận ra phải chăng là do mình, chính mình mới là nguyên nhân.
Mỗi khi nhận thức được sai lầm của mình dù là một lỗi thật nhỏ cũng làm cho tấm gương thiện tánh, chân nguyên được chùi lau bóng loáng.
Sức mạnh tâm linh ở chỗ là dám nhìn thẳng vào sự thật của chính mình, tự cải sửa và thay đổi.
Chính biết cải sửa, thay đổi mới là tu hành thật sự.
Gửi ý kiến của bạn