Tâm định không có nghĩa là mất hết cảm xúc, mà cảm xúc lại tràn đầy trong sự bình an, chấp nhận và biết một cách sâu sắc với sự hiểu rõ lẽ vô thường của mọi sự việc.
Nhận và biết mọi cảm quan lẫn giác quan, cùng sự chuyển đổi tâm sinh lý, nhìn sâu vào nguyên nhân và hậu quả của mọi xúc tác, khi đến cũng như lúc đi.
Định không có nghĩa là vô tâm và vô cảm, vì định là thể không động mà động rất linh hoạt, sáng suốt, tỉnh thức toàn diện trong tính không, vững vàng trong mọi hoàn cảnh và thời thế.
Nhìn thấy rõ cái đau tận tâm can, cái khổ tột cùng, hay cái vui tột đỉnh, vân vân... Điều quan trọng là cảm xúc cảm quan đến rồi đi chứ không tồn đọng để khởi động tạo tác ảnh hưởng đến tâm tính và hành động bất ngờ hay vô cớ.
Nếu cảm quan quá nhiều, một hơi thở vào và thở ra không đủ thì ta có thể thở ra thở vào nhiều lần đến khi mọi cảm xúc đi qua để tâm thân ý an định.
Nếu không ở thể định, ta không thấy biết rõ, nên ta phải động trong hơi thở để chuyển động và rồi sẽ trở về thể định tâm, quân bình, bình an.
Sự trống không bao gồm động và tịnh là thế.
Gửi ý kiến của bạn