Để bảo vệ cho tim không đau, không bị tổn thương, thì tâm và tánh phải được trong sáng không bị ảnh hưởng bởi tình cảm thương ghét.
Tâm ảnh hưởng đến tánh và ngược lại tạo nên một chuỗi dây chuyền buồn giận thương ghét, xúc động, sầu đau.
Tâm và tánh ảnh hưởng bộ óc và ngược lại tạo ra nhiều sai lầm trong đời sống do những vết thương lòng bị lập đi lập lại hằn sâu khó gỡ.
Khi tâm bị giao động thì tánh khí nhảy ngay vào bằng những cử chỉ và lời nói lặp đi lặp lại từ những kỷ niệm chứa trong bộ óc tàng trữ. Thế là tất cả những gì cất giữ trong quá khứ chưa được xóa tan hay hóa giải được dịp bùng nổ, phát ra từ lời nói, cử chỉ, hành động, tạo phản ứng cho người và cho chính mình.
Vậy thì cốt lõi của mọi vấn đề giữa ta và người là ở chỗ thương hay ghét. Thương quá cũng phát ra lời nói khiến người vừa lòng hoặc bất bình vì xâm phạm vào cái ngã của họ. Ghét quá cũng tạo ra bao hành động lời nói gây đổ vỡ hận thù.
Tâm ảnh hưởng tánh và ngược lại tạo ra bao thói quen và thành kiến trở thành một khuôn mẫu, hay dấu ấn của một người. Chính cái dấu ấn đó khiến người xung quanh thương, ghét, kính trọng hay khinh khi.
Trước khi đổi cái nhìn của người khác về mình, thì mình cần xóa đi thành kiến về chính mình. Đó là vô hiệu hóa những tâm, tánh, khí, chất chứa tạo nên thói quen khó gỡ.
Tại sao gặp người này hoặc người kia mình hay lập lại lời nói hay cử chỉ luôn khiến họ giận dữ hay buồn phiền mình. Phải chăng do sự thiếu tỉnh thức nên mình luôn lập lại những gì mình đã làm hay đã nói, đã suy nghĩ từ tình cảm thương ghét giận hờn của mình đối với người đó.
Chính cái thói quen của tâm tánh mình, sự lập đi lập lại khiến người có thành kiến với mình và muốn xa lánh mình hay họ có thể đoán trước lời nói hay hành động của mình đối với họ.
Vậy thì người nhìn mình như là một cái máy hay hình nộm không thay đổi. Ví như lên dây thiều của con búp bê bằng pin, nó sẽ ca hát, múa may một bài hát, một vũ điệu đã được gắn đặt vào máy.
Tóm lại, nếu ta không sửa đổi những tâm tánh do tình cảm tạo tác và vô hiệu hóa nó bằng một trái tim và bộ óc trong sạch mạnh mẽ, thì ta cứ như một người máy vô tích sự chỉ đợi lúc hư hỏng bị bỏ vào sọt rác.
Hãy bình tĩnh, sáng suốt, biết rõ ta, biết rõ người, buông bỏ cái máy tánh người xấu xí để sống, để thở, để nói năng và suy nghĩ như một con người mới đầy thức tỉnh với tánh không an bình tĩnh lặng.
Gửi ý kiến của bạn