Khi tâm an định, trống không, chấp nhận mọi sự việc đến với mình một cách tự tại, cảm tính hoàn toàn không trỗi dậy – đó là sự giải thoát trong mọi hoàn cảnh với một cái nhìn rõ rệt về sự đương nhiên phải xảy đến.
Chấp nhận mọi hoàn cảnh, sự vật xảy đến một cách đương nhiên vì khi an định ta nhìn mọi sự vật đến, đi, trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai.
Nói một cách rõ hơn là khi an định ta nhìn thấy mọi việc xảy ra đều theo đúng luật nhân quả, luật tự nhiên. Có sanh, có bệnh, có già và chết. Cái gì đến thì phải đi. Cái gì làm như thế này thì sẽ có cái quả sanh ra như thế đó. Không sai chạy mảy may. Không có gì bất ngờ.
Tâm an định chấp nhận mọi việc dễ dàng vì ta không dậy khởi sự chống những gì đến với ta khác với ước muốn nằm trong sự thích không thích hay thương ghét.
Khi một việc gì xảy ra ta thấy đau khổ vì tâm ta dấy khởi sự chống báng, giận dữ, trách móc mình, trách móc người hay trách tạo hóa, trách ông Trời.
Tâm an định là tâm buông xả. Buông xả một cách thật sự nhờ vào sự thay đổi của cái nhìn cục bộ thành cái nhìn toàn diện, cái nhìn đầy thiện tánh sáng trong.
Tu tập để buông xả, đổ sạch những cặn bã của cả một đời người phải trải qua một hành trình tu học vất vả để bước vào khoảng không chân như không vướng bận, càn quét sạch những tàn dư hủ lậu, rong rêu đã bám chặt vào bộ óc khiến cho nó phiền muộn bao năm qua. Mở dây đã cột chặt chiếc bong bóng cho nó nhẹ nhõm bay vào khung trời bao la.
Buông đi, hãy buông đi những điều đã xâm nhập vào ta từ bé đến lớn đã điều hành sai khiến, để ta luôn là con người lẩn quẩn vô tích sự.
Buông xả để an định, giải thoát.
Gửi ý kiến của bạn