- MUC LUC
- DẪN NHẬP : TỪ TÂM BÁC ÁI CẦN ĐƯỢC LAN TỎA
- CHƯƠNG I : CHÁNH PHÁP TRỞ NÊN ĐẠI PHÁP
- CHƯƠNG II : HÒA CẢM TRONG TÂM LINH HÒA HẢO
- CHƯƠNG III : GIEO ĐẠO KHẮP ĐẠI ĐỒNG
- CHƯƠNG IV : XÂY DỰNG LẠI TÌNH THƯƠNG VÀ TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM
- CHƯƠNG V :TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA ĐẠO hay: QUẢ LÀNH CỦA ĐẠO
- Tác Giả - Tác Phẩm
- Tác Phẩm
Có những con sâu trong tôn giáo, đó là những kẻ mượn đạo, tạo đời. Dùng sự hiểu biết về đạo, về chức phận hay sự liễu thông đạo pháp để lôi kéo tín đồ, làm cho họ cảm phục mình để ăn trên ngồi trước hoặc lợi dụng tiền của làm lợi cho cá nhân.
Một bậc vĩ nhân, một giáo chủ, một vị lãnh đạo tôn giáo phải là một bậc phi thường, đến giúp đời, giúp đạo rồi ra đi với hai bàn tay trắng, không lợi dụng người, không vì danh vì lợi mà chỉ sống đạo và hy sinh vì tha nhân. Họ đã để lại những lời dạy có giá trị vĩnh cữu mà bất cứ thời gian nào, giai đoạn nào, chánh sách của bất cứ chánh quyền nào người dân đều có thể áp dụng được.
Ở Việt Nam có mấy ai, nếu không là Đức Phật Thầy Tây An, cùng các vị Bồ Tát kế truyền và Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Pháp tu, giáo thuyết, lời dạy của các Ngài, không những giúp cho tín đồ, mà giúp cho cả những người đã rắp tâm hại quý Ngài.
Đức Thầy đến thế gian vì tình thương và ra đi không chùng bước trước hiểm nguy cùng với lòng bác ái thương cho tín đồ, cho lính Việt Minh trong cơn va chạm, tránh cảnh nồi da xáo thịt, tránh cảnh con dân cùng một dân tộc chém giết lẫn nhau.
Ngài ra đi trong sứ mạng để lại tấm gương hy sinh vì chánh nghĩa, vì tình yêu thương dân tộc vì tình thương nhân loại.
Có bao nhiêu tín đồ đã nhìn theo tấm gương giáo chủ của mình để hy sinh vì đạo, để sống đạo sao cho có chánh nghĩa và đi đúng con đường đạo, nhằm phục vụ đạo, phục hưng chánh pháp, hầu không uổng công sức hy sinh của các Ngài và sáng danh giáo pháp Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo. Sự thanh lọc và sàng sảy trong tín đồ, nhất là giới lãnh đạo càng lúc càng nhiều, đúng như lời Đức Thầy đã báo trước.
Gửi ý kiến của bạn