1. Đi tới một mình
10-8-1998
Tôi thật quá mâu thuẫn với chính mình. Có lúc tôi đã muốn chết đi vì thấy thế giới mà tôi đang sống không phải là thế giới của mình. Rồi có lúc lại muốn sống thật mạnh mẽ vì tôi thấy có quá nhiều việc phải làm cho ĐẠO cho Đời, cho Quê hương Dân tộc, cho Hòa bình của Nhân loại.
Tôi thường buồn vì những lá thơ nặc danh tấn công nói xấu ba mẹ tôi hay gia đình, hoặc cá nhân tôi. Buồn cho mình thì ít, nhưng buồn cho gia đình, và buồn cho đạo nhiều hơn. Việc tấn công nhằm mục đích khiến cho chúng tôi phải phân tán tâm trí, giảm bớt lo việc đạo, hay chùn bước không còn tích cực dấn thân nữa.
Tôi thật sự muốn sống cô đơn một mình, và cảm thấy hạnh phúc an tĩnh trên bãi biển vắng lặng, trước dãy núi hùng vĩ yên bình, hay trong những đêm ngồi chiêm nghiệm một mình. Nhưng tôi cũng lại muốn lăn xả vào góp tay xây dựng cộng đồng, giáo hội. Giáo hội thì hiện đang phân hai phân ba. Còn cộng đồng Việt Nam đang lúc tôi viết hôm nay đã chia ra làm hai với hai chủ tịch và hai thành phần đại diện, vân vân...
Còn hai hôm nữa tôi phải vào bệnh viện để qua một cuộc giải phẫu lớn, tại sao tôi lại còn cầm bút và băn khoăn suy tưởng để viết về những chuyện bên ngoài?
Cách đây mấy tháng, tôi đã nghĩ đến việc ngưng cuốn Lên Đường để chuyển sang viết Tiếp Tục Hành Trình, chuẩn bị cho việc phục vụ Tuổi Trẻ và Đạo Pháp. Tôi cũng phải dành thì giờ để làm Đuốc Từ Bi và học làm Trang Nhà cho P.G.H.H. trên Mạng Lưới Điện Toán Toàn Cầu.
Tôi phải cố gắng hết mình, vì tôi quen sử dụng bán não phải nghiêng về trừu tượng, nay phải tập sử dụng bán não trái của luận lý.
Tôi kiên trì và nhất quyết không bỏ cuộc, cho nên hôm nay tôi có thể trình bày các trang, xếp đặt hình ảnh, và các băng đọc giảng, hay phát thanh giáo lý P.G.H.H. trên trang chánh http://hoahao.org trên Internet. Ngoài ra, tôi có thể gởi bài vở đi khắp nơi. Bài về Đại Lễ 18 tháng 5 Kỷ niệm ngày Đức Thầy khai Đạo P.G.H.H. năm nay, và bài của cậu Lê Tấn Bửu tường trình trước Quốc hội Hoa kỳ về việc nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền đối với P.G.H.H. đã đăng trên các báo Việt ngữ trên thế giới, như Âu châu, Nhật bản, Úc châu, và trên toàn nước Mỹ.
Tối hôm qua, tôi lại đọc Kinh Phổ Môn, cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát phò hộ cho tôi được bình yên, và gần sáng tôi chiêm bao thấy mình đang cầu nguyện trong chùa.
Hôm nay tôi chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi vào nằm bệnh viện, cho tôi, và cho công việc.
Tôi có đem theo một mảnh giấy ghi chép một số câu của Friedrich Nietzsche để mang vào bệnh viện đọc, như những lời nhắc nhở. Một ghi chú, và tôi chép lại: “Không phải là vấn đề đi tới, mà phải có khả năng để đi tới Một Mình, có khả năng khác biệt.” (It is not a matter of going ahead, but of being able to go Alone, of being able to be different).
Một câu khác là: “Làm thế nào để cho ta mạnh hơn: Thứ nhất là quyết định từ từ, thứ hai là cứ đeo đuổi kiên trì những gì mình đã quyết định. Rồi những việc khác sẽ đi theo.” (How does one become stronger: by coming to decision slowly; by clinging tenaciously to what one has decided. Everything else follows).
11-8-98
Mỗi khi nằm xuống là tôi cứ suy nghĩ cắt hình như thế nào, bỏ hình vào trang Web page trên Internet làm sao, vân vân...
Thật vậy, tâm tôi không yên. Tôi để sẵn một băng cassette vào máy ghi chú chương trình phát thanh P.G.H.H. vào ngày 15-8-98, tức thứ Bảy này, để dặn Tài thâu. Tôi sẽ nhờ Cường, con trai thứ của tôi, bỏ vào Internet. Đồng đạo Trần Quang Minh bên Úc châu rất vui mừng khi nghe được băng Gia Bảo phát thanh trên Internet. Có lẽ chú rất ngạc nhiên khi nghe chính giọng nói của mình từ mấy chục năm trước, giới thiệu phần đầu cuốn băng Gia Bảo. Âm thanh ngâm Giảng Đức Thầy thật rõ ràng, thật sống động, tiếng đàn, tiếng sáo thật êm dịu du dương.
Tối hôm qua, anh Nguyễn Ngọc Thành báo Tia Sáng ở Berlin gọi điện thoại. Anh là phó chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam tại Đức. Anh Thành cho biết, tình hình anh em liên Đông Âu cũng lộn xộn lắm. Dĩ nhiên là phải rắc rối, vì cựu đảng viên cộng sản khá đông và vấn đề phản tỉnh thật, phản tỉnh giả khó mà đo lường.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy không sợ phản tỉnh giả, mà cũng không sợ cộng sản thật. Tôi sẵn sàng tiếp xúc cùng họ và đối thoại với họ. Tôi tin rằng, giáo lý P.G.H.H. sẽ thay đổi họ, nếu họ hiểu được đó là con đường tốt, con đường đưa dân tộc đi đến hạnh phúc và trường tồn. Họ không biết P.G.H.H. trong quá khứ, chính là sự thiệt thòi của họ. Tôi cảm thương họ. Họ là những người kém may mắn sinh ra trên đất Bắc đầy nhiêu khê và lớn lên trong sự áp đặt che mắt của xã hội chủ nghĩa.
Còn anh Yên Phong báo Thiện Chí thì có ý phỏng vấn tôi qua E-mail và nhờ tôi nếu có thể viết cho anh một số bài trên Thiện Chí, trình bày như thế nào để đồng bào miền Bắc có thể hiểu được Phật Giáo Hòa Hảo.
Tôi nghĩ rằng, giáo lý P.G.H.H. thật vô cùng cao siêu nhưng đồng thời lại rất giản dị. Nếu người nông dân ít học của miền Nam hiểu được thì đồng bào ít học miền Bắc cũng hiểu được. Chỉ có người trí thức miền Bắc có thể là khó hiểu mà thôi, vì họ nghĩ mình là trí thức nên thường hay tìm hiểu những gì cao xa, và đầu óc họ thích biện luận và so sánh với những gì mà họ đã biết — mà hầu hết là của người ngoại quốc, cho nên có thể xem thường giáo lý P.G.H.H.
Đồng đạo Hùng ở Dallas, Texas, sau khi về Việt Nam trở qua, gặp tôi khi tôi ra mắt sách Cô bé làng Hòa Hảo tại Dallas. Anh cho biết, cựu cán bộ cao cấp miền Bắc vào xin Sám Giảng để nghiên cứu. Họ bảo, nếu cả nước theo P.G.H.H. thì đất nước ta không có khổ như ngày hôm nay.
4:00 giờ chiều
Khi tôi đang chuẩn bị đi châm cứu, thì Ánh Chân và anh Nguyễn Văn Khanh đài Á Châu Tự Do gọi, yêu cầu tôi nói lời “tuyên bố” với đồng bào Công giáo trong nước nhân dịp lễ Kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra ở La vang. Tôi nói, tôi không thích chữ “tuyên bố,” tuy nhiên tôi có thể bày tỏ cảm tưởng và chúc lành tín đồ tôn giáo bạn. Sau đó, anh Diễm, ban kỹ thuật, một cựu sĩ quan Văn hóa vụ cùng dạy trường Võ bị Đà Lạt với Tài, gọi tôi để thu thanh. Tôi nói trong sự xúc động:
“... Nhân dịp kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La vang, tôi muốn trước hết bày tỏ lòng kính yêu của tôi với Đức Mẹ, sau là mến chúc quý tín hữu Công giáo được viếng nơi đất thánh để được hưởng đặc lễ Ban Ơn Toàn Xá, được hưởng những giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình, là quỳ dưới chân Đức Mẹ để cầu nguyện cho gia đình mình và cho đất nước Việt Nam mau thoát khổ.
“Cách đây một tháng, Đức Mẹ đã hiện ra trong giấc mơ của tôi, nên tôi tin chắc rằng Đức Mẹ sẽ linh hiển cứu giúp chúng ta.
“Ở hải ngoại, chúng tôi, không phân biệt tôn giáo, sẽ hiệp nhất với lời nguyện cầu này, và muốn nói rằng chúng tôi luôn luôn ngày đêm hướng về đồng bào trong nước và quê hương thân yêu của chúng ta.”