8. Phật giáo Hòa Hảo trong dòng chính
Thứ Bảy 17-10-98 – 8:00 giờ sáng
Ngồi yên lặng tham thiền trước ngôi Tam Bảo, tôi vẫn lặp lại với chính mình: Tôi không còn muốn gì hơn là phục vụ Phật Pháp, dân tộc Việt Nam, và hòa bình thế giới.
Sáng hôm qua tôi tiếp giáo sư Brad Hawkins. Đây là lần thứ ba tôi gặp ông. Ông đang dạy Phật Giáo ở đại học Long Beach và là tác giả quyển Buddhism do Prentice Hall xuất bản. Ông tỏ ý muốn viết và dạy về Phật Giáo Hòa Hảo. Ông cho đó là Phật Giáo canh tân. Ông không đồng ý với bà Hồ Huệ Tâm Tài con ông Hồ Hữu Tường vì bà cho rằng Phật Giáo Hòa Hảo thiên về chánh trị. Ông nói Phật Giáo Hòa Hảo là đạo Phật thuần túy.
Tôi chiếu một số đoạn phim video về sinh hoạt các trại thuốc Nam của P.G.H.H., cũng như sinh hoạt tu học trong đạo cho giáo sư Hawkins xem. Ông lấy làm thích thú và kính phục Đức Thầy. Ông nói Giáo Chủ đã biết trước hết như thế và mọi người sẽ ngạc nhiên sau khi Giáo Hội P.G.H.H. sinh hoạt trở lại con số tín đồ sẽ đông gấp bội phần. Ông đồng ý với tôi là P.G.H.H. nay là một tổ chức tự phát từ lòng tín đồ theo lời dạy của Đức Thầy để làm phước thiện và lo tu hành.
Ông thấy nhiều nam tín đồ để tóc dài và bới lên. Tôi nói hiện nay có rất nhiều tu sĩ P.G.H.H. và họ để tóc dài như trong video cho thấy. Trong lớp giáo lý thì các tu sĩ dạy, còn hầu hết là nữ tín đồ ngồi thật nghiêm trang học đạo. Ông thấy tín đồ nam chấp tay trước ngực còn tín đồ nữ khoanh tay đọc giảng thuộc lòng.
Tôi chỉ những bức hình vẽ Đức Thầy và cho ông biết, cộng sản tịch thu hình Đức Thầy thì tín đồ vẽ lại, còn tịch thu kinh giảng thì họ truyền đạo, đọc giảng thuộc lòng theo khẩu truyền. Ông bảo như thế mới đúng. Tất cả phải phát ra từ trái tim và trí óc.
Ông nói tự cảm thấy có bổn phận phải lo cho tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo. Ông sẽ cố gắng viết cho xong cuốn sách vào Giáng Sinh để có thể viết về Phật Giáo Hòa Hảo. Thầy của ông bảo trước khi viết sách thì nên viết về vấn đề Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam. Ông sẽ đặt vấn đề tại sao các tôn giáo khác được hành đạo trong khi đó Phật Giáo Hòa Hảo bị cấm. Ông phải nói lên đó là một tôn giáo thuần túy Phật Giáo và thay đổi sự ngộ nhận đây là tôn giáo chánh trị. Ông nói trong hoàn cảnh tại Việt Nam, ai ở miền Nam cũng chống cộng sản chứ đâu phải chỉ có tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.
Tôi kể cho ông nghe về một người bạn có ý kiến đưa Phật Giáo Hòa Hảo trở lại dòng chính (main stream) của Phật Giáo, ông cười nói: “Quí vị đã ở trong dòng chính (in the main stream). Tôi đọc được chữ Pali và Sanscrit, đây là chuyên khoa của tôi. Phật Giáo Hòa Hảo là thuần túy đạo Phật. Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã dạy đúng y như lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Tôi bảo đảm như thế.”
Tôi gọi điện thoại cho ông nói chuyện với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở Hoa Thịnh Đốn vì Thắng chuyên về vấn đề Nhân Quyền cũng như đạo luật Tự Do Tín Ngưỡng Quốc Tế mà Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua vào ngàu 10-10-98 tại Hạ viện và Thượng viện. Có thể Tổng thống Bill Clinton sẽ ký dự luật S.1868 vào cuối tháng này.
Tôi cũng đưa cho tiến sĩ Hawkins bản tin của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, và e-mail của ông Nguyễn Thanh Trang, người phụ trách.
Buổi sáng ông Trang có bàn với tôi tìm một người Phật Giáo Hòa Hảo trong nước lên tiếng trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Tôi bày tỏ rằng có cụ Trần Hữu Duyên vừa mãn tù. Gần 20 năm ông cứ bị ở tù hoài, nay ông đã già đau ốm, răng rụng, tôi không nở đề nghị ông làm điều gì mà chỉ muốn ông được an thân trong tuổi già.
Theo như bản Thông Báo “Ngày phạm nhân chấp hành xong hình phạt tù” gởi về Ủy ban Nhân dân Phường 2 Quân 3, TPHCM của giám thị trại giam Xuân Lộc thì ông Trần Hữu Duyên bị án 10 năm tù, nay được giảm 2 năm 6 tháng và về vào ngày 31-8-1998.
Theo giấy Chứng Nhận “Chấp hành xong hình phạt tù” thì ông bị bắt vào ngày 8-6-91 và án phạt tù 10 năm của ông được UBTV Quốc hội thông qua ngày 8-3-93. Rồi căn cứ Quyết Định số 168/QDCTN ngày 28-8-1998 của chủ tịch nước Cộng Hòa XHCNVN thì ông được... thả.
Thật đúng là muốn bắt lúc nào thì bắt, muốn kê tội gì cũng được, và muốn thả lúc nào thì thả. Một ông cụ 78 tuổi về nhà sớm sau khi chịu án “Hoạt động nhằm lật đổ chánh quyền.”
Theo báo Người Việt thì Lê QuangVịnh, chủ tịch Ủy ban Tôn giáo nhà nước CSVN sẽ cho ông Armor gặp hai Thượng tọa đang còn bị tù là Thích Nhật Ban và Thích Không Tánh. Hai Thầy bị bắt vào năm 1995 với tội danh là phá hoại tinh thần đoàn kết tôn giáo bằng cách tổ chức cứu trợ đồng bào bão lụt mà “không xin phép nhà nước.”
3-11-1998
Trưa nay khi soạn tài liệu trong thùng của ba để tìm bản đồ vùng Thất Sơn và Thánh Địa Hòa Hảo tôi tìm thấy hai lá thơ của ba viết cho chú Triệu.
Chú Triệu viết sách về Hồ Chí Minh và Tết Mậu Thân. Chú gởi bản thảo nhờ ba cho ý kiến. Có một đoạn ba viết cho chú: “Viết báo khác viết sách. Sách xuất bản rồi sẽ đeo vào người của tác giả suốt đời, tiếng khen hay tiếng chê sau khi sách đã tung ra rồi, thì không còn cách nào trở lại được, mà tác giả sẽ mang nó suốt đời mình...”
Về vấn đề khảo cứu, ba viết: “Công việc khảo cứu không theo cảm hứng, mà theo tiến trình khắt khe chặt chẽ của nguyên tắc khảo cứu...”
Buổi sáng tôi gặp Vân để bắt tay nhau soạn thảo một số sách của tôi và của Phật Giáo Hòa Hảo. Văn cho biết có cầu nguyện với Chư Phật trước khi quyết định làm sách với tôi. Ngay đêm hôm đó có giấc mơ lạ. Văn thấy mình đang ngủ trong một căn nhà gỗ. Tôi vào gọi Văn thức dậy. Khi bước ra ngoài, Văn thấy Đức Thầy đứng với rất đông người. Đức Thầy mặc áo dài đen, đầu quấn khăn rất nghiêm chỉnh. Những người đứng chung với Ngài thuộc đủ mọi lớp tuổi, có nam có nữ, trông rất hào hùng khí thế như là các vị anh hùng dân tộc. Phía sau mọi người là dãy núi Thất Sơn và dòng sông Cửu Long đang cuồn cuộn chảy. Trời đất vần vũ như mưa bão, nhưng hào quang và sấm chớp cuồn cuộn lóe sáng đầy uy lực.
Cô nàng nói giấc mơ quá đẹp, quá hùng vĩ, xúc động vô cùng, trí tưởng không thể nào hình dung nổi một cảnh tượng như thế.
Thứ Hai 23-11-98
Phải chăng giấc mơ mà tôi vừa mới thấy là hình ảnh của các chiến sĩ Phật Giáo Hòa Hảo bị chết oan khiên?
Tôi thật bàng hoàng khi tỉnh giấc. Hình ảnh thật mạnh mẽ rõ ràng. Đó là một nơi u minh đầy linh khí. Không phải là một nghĩa trang mà là một khu biệt lập chất đầy các bộ xương người. Xương người nhưng sống động và di động. Rõ nhất là một bộ xương chống nạng đi.
Phải chăng là hồn thiêng của các anh hùng tử sĩ đã bị chết oan khiên. Phải chăng đã đến lúc họ kêu gọi tôi lên tiếng như trong bài thơ “Tiếng Quốc Ca Rền Vang Sông Núi.”
Sinh khí và linh khí của họ tràn ngập cả tâm hồn và thể xác của tôi nhiều hôm, nhất là đêm qua. Tôi phải biết tôi cần làm gì.
Tôi không có gì ngoài ngòi bút của mình!!!
Tôi phải tạm ngưng dịch kinh “On Voidness, a Study on Buddhist Nihilism” (Về Không tánh, Khảo Luận về Thuyết Không trong Phật Giáo). Tôi cảm thấy mình hiểu sâu hơn khi dịch ra ngôn ngữ Việt thay vì chỉ đọc qua. Khi dịch kinh thì nó ngấm vào mình mạnh hơn và nhớ lâu hơn.
Tôi lật quyển Hồn Thiêng Dân Tộc đã xuất bản năm 1997 ra đọc lại bài thơ Tiếng Quốc Ca Rền Vang Sông Núi:
Ôi khó khăn trong nhất thời
Là những thử thách cho chúng ta học hỏi
Để truy luyện và trao dồi thêm khả năng, kiến thức
Cho một vai trò Thiên Định trong tương lai
Đóng góp cho Quốc Gia, Dân Tộc và Đạo Pháp
Cứu nguy Đất Nước Quê Hương, giữ gìn Nguồn Đạo
Cho dân Việt Nam một con Đường Chánh.
*
Hãy tiến bước, đừng e ngại ngập ngừng
Dù có cô đơn, gian nguy, cay đắng
Đã chọn con Đường Đạo là phải biết hy sinh
Kiên nhẫn, nhẫn nhục và âm thầm chịu đựng
Rồi tất cả sẽ được phô bày ra ánh sáng
Sự thật luôn luôn trường cửu
Có chịu đựng oan khiên mới khuất phục được những người từng ngạo nghễ chống báng
Như Đức Quan Âm Thị Kính
Có chịu đựng oan ức, khổ nhục mới đạt được Đạo Mầu
Con Đường Đạo không lót bằng hoa thơm cỏ lạ
Mà lót bằng những gièm pha, khổ nhục
Những thị phi, chống báng khinh khi
Thế mới biết ai là người Chánh Đạo
Quyết Tâm chọn lựa con đường giải thoát
Phục vụ nhân loại chúng sanh, cứu rỗi Ông Bà Cha Mẹ
Đem lợi lạc cho nhân loại quần sanh
Đem ấm no cho Dân Tộc với bốn ngàn năm văn hiến
*
Việt Nam! Việt Nam ơi! Hồn Thiêng Sông Núi !
Hãy linh thiêng hợp lực cùng nhau
Giúp nhau gỡ rối Sơn Hà
Mỡ con Đường Sáng cho Nhà Việt Nam
"Khắp Bốn Biển Liên Dây Hòa Hảo"
Hiệp cùng nhau hòa tụ khí thiêng
Cùng nhau bốn bể nối liền
Đem nhuệ khí hiệp cùng Hồn Thiêng Dân Tộc
Phất ngọn Cờ Vàng khắp dải đất Việt Nam
*
Việt Nam! Người Việt Nam ơi! Hãy đứng dậy!
Hãy cùng nhau hát bản nhạc Việt Nam
TIẾNG QUỐC CA RỀN VANG SÔNG NÚI
Làm trỗi dậy bao linh hồn ngủ yên trong rừng cao núi thẳm
Trong ngục tù, trong oan trái, đau thương
*
Người Việt Nam ơi!
Hãy dìu nhau hàn gắn bao vết thương rỉ máu
Cùng cứu nhau bằng chất liệu Tình Thương
Hãy thương nhau cùng xây dựng phú cường cho Dân Tộc
*
Hãy tỉnh giấc bao tâm hồn điên loạn
Bởi vì ai mà đã chọn Chủ Nghĩa Ngoại Lai
Hãy mau mau từ bỏ những con bài
Đưa Dân Tộc chìm sâu vào ngục tối
*
Hãy thức tỉnh để cùng nhau thay đổi
Cho Việt Nam hình chữ S huy hoàng
Hồn Dân Tộc sắp vương lên tràn xứ sở
*
Tiếng kêu gọi đang rền vang từng tất đất
Có nghe chăng hỡi lũ quỷ đội kiếp người
Tâm lo sợ bất an từng ngày một
Nếu thức tỉnh hãy quày đầu sang nẻo chánh
Nếu chần chờ phải lụy cả Tổ Tiên
Vì đã gây bao máu đổ oan khiên
Hồn Chủng Loại đã chực hờ bên cạnh
*
Cửa Từ Bi luôn luôn rộng mở cánh
Cho ai kia biết phục thiện quy hàng
Trước Tam Bảo hãy gục đầu sám hối
Vào Chánh Đạo được xa dần bóng tối
Ánh hào quang của Chư Phật Mười Phương
Sẽ cứu nguy cho những kẻ đã lầm đường
Biết tầm Đạo, biết cải Tà quy Chánh
California, 25- 10- 1997
Thứ Tư 25-11-98 – 9:20 giờ sáng
Hôm qua tôi rước mẹ và ghé báo Người Việt đưa bài “Những năm cuối cùng của ông Phan Bá Cầm” do anh Phan Bá Bách con của ông gởi cho tôi lúc anh còn ở trại tị nạn bên Thái Lan.
Trong tù, ông Phan Bá Cầm đã bị cộng sản buộc ký giấy ghi những lời phản đạo bên một mâm cơm thịnh soạn sau một tuần bị bỏ đói. Một lần khác họ buộc ông phải bước qua chân dung Đức Thầy. Ông nói thà mang ông ra bắn. Ông Vương Kim Phan Bá Cầm, từng là Tổng bí thư Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, đã chết trong tù với vết bầm trong người vì bị xuất huyết! Ông chết đã được mười chín năm.