Tu viện Centro Spiritualita nằm trong một con đường nhỏ. Mỗi lần muốn đi dự lễ hay đi phố, chúng tôi phải nhờ các Ma Soeur gọi taxi nếu không muốn đi bộ. Khi taxi muốn vào nơi này phải đi vào con đường nhỏ chỉ có một chiều.
Không khí nơi này rộn rịp hẳn lên khi chúng tôi đến, vì quý ông chạy lên chạy xuống cầu thang với những chiếc va li khá nặng. Còn các bà thì chậm rãi khiêng từ từ lên từng tầng lầu một. Tôi, Thanh Thu cô em gái, Hồng Liên, tài tử Kiều Chinh, ông bà Bùi Bỉnh Bân và mẹ tôi được xếp ở trên các phòng tận lầu ba, cùng với tất cả các đại diện Phật Giáo Hòa Hảo đến từ Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Úc, Hoa Thịnh Đốn, và Pennsylvania.
Tại tu viện này có một nhà nguyện rất xinh xắn. Mỗi ngày hai buổi sáng chiều đều có Linh Mục đến chủ lễ. Mỗi buổi sáng sau khi quý vị Công Giáo trong phái đoàn dự lễ xong, tất cả chúng tôi đến phòng ăn để cùng ăn điểm tâm bánh mì tròn, bơ, mức trái cây và cà phê sữa nóng trước khi khởi sự một ngày sinh hoạt thật đặc biệt tại Vatican.
Buổi chiều nào cũng có người trong phái đoàn mang những quà kỷ niệm như tượng Chúa, Đức Mẹ, chuỗi, vân vân... đến nhờ Cha làm lễ với nước Thánh để mang về biếu thân nhân hay bạn bè.
Tại đây có khoảng 5 Ma Soeur điều hành. Kỷ luật khá nghiêm là phải đến phòng ăn đúng giờ. Nếu không ăn phải báo trước. Ban đêm nếu đi đâu chơi cũng phải về trước 11 giờ đêm. Nhiều vị trong phái đoàn về quá 5, 10 phút đều thập thò e ngại không dám bấm chuông.
Có một hôm tôi và Vũ Thanh Thủy hàn huyên tâm sự về vấn đề tỵ nạn, cưỡng bức hồi hương, và thỉnh nguyện thư mang theo định đệ trình lên Đức Giáo Hoàng nhờ Ngài can thiệp. Chúng tôi thao thao bất tuyệt thì một Ma Soeur trẻ và tròn trịa rung chuông chỉ đồng hồ, xong đi lên lầu và... tắt đèn.
Hai đứa chúng tôi vừa lên lầu vừa tiếp tục nói nhỏ “xù xì” với nhau. Đến khi Ma Soeur cũng lên lầu “duyệt” các hành lang, chúng tôi đành chia tay ấm ức vì còn nhiều điều nói quá. Nhất là chúng tôi vừa nhận được fax của báo Diễn Đàn Chủ Nhật và Đài Tiếng Nói Tự Do từ Mạc Tư Khoa hối gởi bài mà chương trình liên tục, thêm giờ giấc thay đổi nên chúng tôi không có thì giờ để viết.