Ngày 6 tháng 10 năm 1992 là một ngày trọng đại. Mặc dù buổi sáng ở Roma là ban đêm ở California, nhưng tu viện Centro Spiritualita có một vẻ rộn rịp khác thường. Mọi người đều thức sớm, ăn mặc tươm tất, và có mặt tại phòng ăn vào lúc 7 giờ sáng.
Sau đó, kẻ đi bộ, người đi taxi đến nơi họp. Tôi nghe nói nơi họp rất gần, từ tu viện ra đầu đường, quẹo trái, lên dốc đồi sẽ tới, nhưng vì đi với hai cụ già là mẹ tôi và bác Trần Thị Hoa tức bà Lê Quang Vinh tự Ba Cụt đến từ Bỉ, nên chúng tôi đi taxi.
Thay vì quẹo mặt thì ông tài xế taxi người Ý lại quẹo trái và đi vòng vo quanh đồi gần nửa giờ mới tới. Chúng tôi vừa lo trễ giờ vừa nhìn đồng hồ thấy nhảy hết ngàn này qua ngàn nọ.
Tối hôm qua, khi từ phòng họp về nhà, chúng tôi chỉ trả 16 ngàn nhờ có một Linh Mục trong Ban tổ chức trả giá giùm. Trong khi đó bác Thái Hòa cùng phái đoàn Phật Giáo Hòa Hảo Âu châu phải trả đến 30 ngàn vì ông tài xế taxi không bẻ lại đồng hồ. Hôm chúng tôi đến Ý giá biểu 1 đô la ăn 1.200 tiền lia.