Chúng tôi đi xe bus đến nơi cư trú tại tu viện Centro Spiritualita, cách nơi Đức Giáo Hoàng John Paul II tiếp hàng trăm ngàn người mỗi tuần lễ.
Khoảng một cây số chiếc xe bus to lớn chạy len lỏi trên những con đường hẹp một cách tài tình. Có nhiều lúc chúng tôi cứ tưởng nó cán dẹp những chiếc xe hơi bé tí chạy chung quanh.
Dọc theo hè phố xe hơi đậu san sát nhau, hầu như 99% là những chiếc xe bé nhỏ như hột quẹt. Có chiếc thay vì đậu song song bên lề đường thì đậu ngang đưa đít xe ra đường, chiếc khác đưa luôn mũi xe lên vỉa hè một cách hiên ngang.
Ngoài việc nhìn ngắm những chiếc xe bé tí ngộ nghĩnh như đồ chơi trẻ con, chúng tôi đều bị thu hút bởi những đền đài kiến trúc rất tinh vi và sự to lớn hùng vĩ của những đền vua hay nhà thờ.
Khi xe bus ngừng và ông tài xế bắt đầu bỏ va li xuống đường thì một trận mưa rào trút xuống. Chúng tôi vội chạy lên xe và bắt đầu... lo lắng.
Tu viện mà chúng tôi đến cư ngụ nằm trong một ngõ hẹp, nên xe bus không vào được. Mọi người, nhất là các cô các bà nhìn những chiếc va li đồ sộ của mình với cả một mối lo âu. Lúc đó tôi mới bắt đầu nhớ anh Đinh Lưu Nhã có dặn nên mang ít hành lý.