- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo
- CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo
- CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ
- CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ
- TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI
5-6-13 – 8:30 sáng.
Sự đau khổ về nội tâm đôi khi là nhu cầu thiết yếu để vực dậy một tâm hồn tưởng chừng đã ngủ yên trong đời sống thường nhật.
Con người chỉ trưởng thành khi trực diện với khó khăn, đau khổ, trở ngại, hay lớn hơn là thất bại dù tình, tiền, chánh trị, tôn giáo hay đời sống.
Tiếng chuông reo thường thức tỉnh kẻ mộng du, hay người ngủ quên trên chiến thắng hay hạnh phúc của đời thường.
Họ hay quên đi sự mong manh như sương khói của cõi ta bà thay đổi biến chuyển liên hồi và liên tục.
Sống trong sự thức tỉnh, tỉnh thức luôn luôn giúp ta sống và biết được sự mong manh đó trong từng giây phút để không sa vào ảo mộng và không ôm khư khư cái gì mình đang có và hướng mãi mê để được những gì muốn có, muốn đạt.
Ta chỉ xảy chân khi mộng du mê muội. Nếu thức tỉnh luôn luôn thì sẽ thấy rằng những cảm giác sung sướng, đau khổ chỉ là những chuyển biến của tâm hồn và thể xác, của các tế bào, của lục giác đến và đi theo ảnh hưởng liên hồi của nội tại và ngoại tại.
Thức tỉnh giúp ta quán chiếu, quán xét và theo dõi mọi diễn biến, chuyển biến của cơ thể, tứ chi, các tế bào, máu huyết luân lưu, của bộ xương, gân cốt, vân vân...
Tứ chi, nội tạng, xúc giác, vị giác, lục giác cần là một bộ máy tuần hoàn nhịp nhàng tuyệt diệu. Nhưng bộ máy đầu não của óc mới là quan trọng bậc nhất, nó có thể làm cho toàn bộ tứ chi rũ liệt, tim thắt hay có thể ngừng đập và bộ hô hấp bị ảnh hưởng tức thì gây khó thở, mắt mờ, tai điếc.
Ngày nào mà ta chưa thức tỉnh hay sống nửa tỉnh nửa mê thì bộ đầu tàn tật của ta còn gây ra bao bệnh tật, đau buồn, bất quân bình trong đời sống.
Sự thức tỉnh như một cái thắng giúp cho một bộ máy di chuyển lại một cách điều hòa, thay vì các bộ phận chạy xuôi, chạy ngược lung tung sẽ hư chỗ này, gãy chỗ nọ.
Sự thức tỉnh thường đi đôi và cùng thời với hơi thở giúp ta điều hòa nhịp tim và não bộ được dịu lại không bị tam bành lục tặc khởi lên khiến khí nóng trỗi lên và tim đập liên hồi, mắt trợn, hơi thở dồn dập, miệng nói lung tung không suy nghĩ vì bộ đầu đã rối không điều hành được cơ thể, nội tạng rối loạn và cuối cùng ta sanh bệnh bởi khí không thông, huyết mạch tắc nghẽn.
Thức tỉnh phải chăng là viên thuốc hồi sinh giúp ta trở về trạng thái an nhiên tự tại.