- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo
- CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo
- CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ
- CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ
- TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI
25-12-2012 – 10 giờ đêm.
Tiếng nói của Sự Thật là gì?
Tiếng nói của Sự Thật là tiếng nói của Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi.
Tiếng nói của Sự Thật mới có đủ Tâm Trí Lực đầy đủ để đi vào não trạng của người đối diện dù ở tầm cỡ nào, dù là khác chí hướng, khác phe phái hay khác ý thức hệ.
Tiếng nói của Sự Thật không có sự tranh đua thắng hay thua, lập luận phải hay trái cao thấp mà đó là Sự Thật Như Là – Bất Khả Tư Nghì – tức không luận bàn.
Muốn cất lên tiếng nói Sự Thật phải có sự can đảm, quên mình, không nghĩ đến sự lợi lạc hay mất mát của mình. Đó mới là việc làm đáng chiêm ngưỡng, đó mới là thật sự hy sinh đặt tổ quốc và đạo pháp lên trên quyền lợi, lợi ích của chính bản thân mình.
Sự tu tập quán chiếu thường xuyên vẫn là một nhu cầu thiết yếu. Bệnh hoạn là do sự bất quân bình mỗi khi tâm thân ý đều đi quá đà mà không giữ gìn sức khỏe theo đà tuổi thọ.
Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, ta cần điều chỉnh sao cho phù hợp để không bị xáo trộn tinh thần và thể xác. Từ bi quá độ sẽ bị phản ứng ngược bất quân bình ngay tức khắc.
Vì thế trước mỗi việc làm ta đều nên định tâm quán chiếu từ việc làm đến việc hành sử đừng để đi quá đà của sự chịu đựng dù thể xác hay tâm hồn để rồi gặp hậu quả không tốt như sự ước mong của mình.
Sự đi quá đà dù cho việc làm tốt cũng có thể gây tổn thương cho chính mình.
Ghi chú: Đêm Giáng Sinh 24 sáng 25-12-2012 phải vào nhà thương vì bị cảm nặng.