- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo
- CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo
- CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ
- CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ
- TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI
13-11-2012 – 1 giờ trưa.
Dầu đau lòng cách mấy cũng phải kiên nhẫn chịu đựng kiên trì vì đất nước VN không thể đương nhiên mà thay đổi.
Muốn thay đổi phải có những người hy sinh tánh mạng, tiền của, tù tội, vân vân...
Đã có bao nhiêu người Miền Nam trước 1975 bị sát hại, tù tội, bệnh tật, mất của cải, mất người thân. Giờ đây đến người sau 1975, người cùng chiến tuyến với kẻ chiến thắng. Họ oán hờn than trời trách đất, trên áo họ đầy cả huy chương, thành tích cách mạng. Rồi người già có, thương binh có, cựu cán chính có, luật sư, giáo sư, bác sĩ rồi đến học sinh, nhạc sĩ, ca sĩ, vân vân...
Cái gì đến rồi cũng phải đến vì đất nước đã đi đến bế tắc, hình như đây là bài toán không có giải đáp.
Có bế tắc, có đổ vỡ, có đi đến tột cùng thì sự oán hận mới trở thành sức mạnh đẩy lùi gươm giáo đạn bom.
Người tu cần thực tập kiên nhẫn, kiên nhẫn trong đau khổ, kiên nhẫn trong sự chờ đợi nhưng không thể bỏ rời tu tập và làm việc.
Mất kiên nhẫn đồng thời với mất trí tuệ, trở nên chểnh mảng ù lì trước những việc phải làm, cần làm, cần bắt tay vào công việc.
Dù thế nào cũng phải làm việc, máu xương, sự đau khổ và nghèo đói của dân tộc không thể không làm cho ta đau đớn từng giờ.
Ta cần quán sự khổ của thế gian, cần quán đến cái khổ của các dân tộc khác đang gặp nội chiến, đang gặp chiến tranh. Ta cần quán đến người Hoa Kỳ đang gặp bão tố ở Miền Đông Hoa Kỳ, đang mất nhà, mất của, mất người thân, sống lạnh lẽo, đói khó trước sự thiếu điện, nước, thức ăn.
Ta cần quán chiếu về khả năng của mình có thể làm gì và không thể làm gì để luôn kiên trì giữ vững con đường phục vụ, phục hưng đạo pháp để đáp ứng cho tương lai dân tộc.