- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo
- CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn
- CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo
- CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ
- CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ
- TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI
26-12-12 – 1 giờ trưa.
Sống thường xuyên trong chánh niệm sẽ giúp ích cho ta kiểm soát được tâm thân ý ta mới có khả năng quân bình nhờ theo dõi và quan sát được cơ thể nội tạng, sự tuần hoàn của tim mạch nhờ đó mới có khả năng kiểm soát sự suy nghĩ, lời nói, hành động hay còn gọi là cách hành xử.
Hành xử đạo nhân là cung cách, cách hành xử sự của người biết đạo, quân bình được cả ba phần bi trí dũng.
Muốn có cung cách của Hành Xử Đạo Nhân ta phải tu và phải học.
Tu là tu trì sửa đổi từ sai đến đúng sai là như thế nào, là ngu muội, là chủ quan luôn khiến ta hành xử sai lầm đi đến đổ vỡ.
Đúng là luôn có chánh niệm chủ trì tâm thân ý ta để ta biết thế nào là thật, thế nào là giả, tránh mê lầm, lạc hướng trong mọi sinh hoạt liên hệ với mọi người không phân biệt tầng lớp, nói chung là nhân loại.
Bị đau nặng vào nhà thương đêm Giáng Sinh là một đặc ân. Một bài học cho sự tu học vẫn còn non kém chỉ vì lao tâm lao lực quá đà.
Muốn làm tròn bổn phận của một người phục vụ tha nhân, tổ quốc và đạo pháp ta luôn cần sống trong chánh định hay tâm bất loạn.
Trong bi trí dũng, phần nào đi quá đà cũng dễ loạn tâm, bất quân bình gây bệnh tật, đổ vỡ, sai lầm.
Vì sao sự bất quân bình gây bệnh tật, đổ vỡ, sai lầm? Vì trong mọi việc làm dù là vật chất hay tinh thần sự đổ vỡ, bất thành bắt nguồn từ bệnh tật. Có bao nhiêu công trình lớn lao quan trọng cho con người, cho đời sống, cho đất nước hay đạo pháp đã giữa chừng đứt gánh chỉ vì bệnh tật đã không tiếp tục được.
Quán xét được điều đó là một trong những dấu mốc quan trọng cho công trình xây dựng lại bức sơ đồ Phật pháp. Nếu không có sơ đồ để xây dựng Phật pháp thì cũng như cất lại căn nhà mà không có sườn, thì dù cho nền móng đạo đã vững cũng không xây lên được.
Bất cứ điều gì ta cũng phải nhìn cho rõ nguyên căn, cho rõ chân tướng của sự việc, con người, cho rõ sự thật. Dù cho sự thật có làm cho ta đau lòng, thất vọng.
Nếu không có khả năng đối diện sự thật thì ta chỉ là người có mồm mép để dối thế, để viết những điều mị dân, hay ta chỉ là một ngụy chân nhân, nói rõ hơn là kẻ lừa đảo.
Nếu không có khả năng nhìn rõ chân tướng của mọi sự vật thì ta mãi mãi chỉ là người mộng du.