Ta tu tập để tự giải hơn là tu để quên, vì càng quên, càng tránh né thì càng nhớ thêm rõ nét. Vậy thì tu không phải để đè nén, để làm bộ quên, làm bộ bao dung, làm bộ từ bi hỉ xả. Tu là để biết mình và người, để hành xử đúng mỗi khi va chạm khi gặp việc gì dù vui, buồn, ta cũng không quên ta.
Vậy thì tu để biết ta, nhớ ta. Biết ta làm gì nói gì để không gây nghiệp quả, không làm người lẫn ta đau khổ, không tạo vết thương mới và không đào sâu vết thương cũ chà xát cho nó đau thêm.
Tu cũng là để nhớ lại mình mỗi sát na là “mình là mình,” không là “cảm xúc của mình,” không bị mình lẫn người điều khiển.
Biết mình, nhớ mình luôn luôn là tu.
Trích bài BIẾT MÌNH NHỚ MÌNH LÀ TU trong quyển Nhật Ký Tâm Linh VII: Xiển Dương Chánh Pháp, Cữu Long xb 2010
Gửi ý kiến của bạn