Khi chúng tôi đến tỉnh Chonburi thì hơn 11 giờ trưa. Chú Hai hơi lo vì 12 giờ văn phòng tỉnh đóng cửa để mọi người đi ăn trưa. Lúc xuống xe, chú Hai chắc lưỡi tự trách là quên mua thuốc lá để “giao tế.”
Khi vào đến văn phòng, thì cô thư ký của ông tỉnh trưởng sắp nghỉ trưa, nhưng cô cũng đánh máy đơn xin vào trại cho tôi. Cô biểu tôi đọc tên những người mà tôi muốn thăm, và hỏi có phải anh em ruột không. Tôi cứ nhận đại mặc dù khác họ. Cô viết tên những người trong trại, tên tôi và tên ông xã tôi bằng chữ Thái. Phải đưa địa chỉ của người mình muốn đi thăm một cách đầy đủ thì mới vào thăm được.
Sau đó cô bảo đi đâu sau 1 giờ trở lại, cô sẽ đưa cho ông Tỉnh trưởng ký. Thấy tôi có vẻ “ưu tư” cô nói một cách trấn an: “Cô đừng lo, ông Chánh mà đi vắng còn có hai ông Phó. Không lẽ lại đi hết cả ba ông?”