Tôi đến Thái Lan vào tối hôm qua, thứ bảy 10 tháng 8 năm 1991. Phi trường Bangkok thật náo nhiệt. Cái náo nhiệt của Thái Lan khác hẳn Nhật Bản. Bên Nhật phi trường cũng náo nhiệt đông người nhưng cái náo nhiệt có vẻ nghiêm túc, lịch sự. Người Nhật cũng đi đứng nhanh nhẹn nhưng khuôn mặt không vui, có vẻ lì và im lặng. Có lẽ vì mắt họ một mí hay mí lót bùm bụp chăng? Hay họ không cởi mở? Khi họ cười thì mặt họ vui hẳn lên. Cảnh sát, an ninh lễ độ lúc nào cũng “Doozo” rồi đưa tay mời. Xét giấy tờ vào phi trường, họ cúi đầu nói “Arigato gozaimase” (Cám ơn). Các lính gác ngoài đường mặc đồ kaki vàng lợt, trông họ nhỏ nhắn thư sinh, không có bậm trợn...
Các ông lính Thái Lan thì khác, họ mặc đồ xanh, đồ trắng hay kaki xanh rêu. Các ông ngồi kiểm soát giấy thông hành đội nón, mang lon vàng chóe. Bao nhiều huy chương, ngôi sao, anh dũng bội tinh gì cũng mang hết lên ngực. Phần nhiều các ông mang kính gọng vàng làm nổi bật làn da bánh mật. Trông các ông thoải mái cười nói vui vẻ. Mỗi cổng có một ông. Phần nhiều đều để cái ra dô trên bàn. Người thì nghe nhạc chính cống Thái Lan, kẻ thì nghe tân nhạc Thái, thậm chí có ông hát theo ca sĩ và ngân to kéo dài lên thật giống ca sĩ Duy Khánh của mình vậy...
Tiếng Thái Lan nghe giống tiếng Tàu, giọng đều đều chứ không thanh như tiếng Miên. Tiếng Miên hay ngân nga, kéo dài, cao giọng. Họ hay kêu “bòn ơi” (anh ơi, em ơi). Tuy nhiên, có nhiều bản tân nhạc Thái Lan nghe giống tân nhạc Miên. Họ hay hát theo điệu Rumba hay điệu Boston. Nhất là nhạc đệm của Thái cứ làm cho tôi ngỡ đang ở xứ Cao Miên.
Thoạt nhìn các cô gái Thái Lan tới lui ở phi trường là tôi bị thu hút ngay. Mắt các cô gái Thái to và đen mun. Tóc đen và dầy. Khuôn mặt các cô trông đậm đà với làn da bánh mật. Thân hình lại tròn trịa rắn chắc. Các cô tiếp viên Nhật xuống phi trường đi lẫn với các cô tiếp viên Thái, trông mảnh khảnh hơn. Phần nhiều các cô hơi gầy, người suông và trắng.