Chúng tôi đi dạo qua các đường phố, mãi mê xem đồ bán dạo quên cả ăn uống. Đồng hồ chỉ 8:30 giờ tối mà trời vẫn còn nóng hừng hực. Chúng tôi đã đói bụng, còn đang đứng lớ ngớ trước một cửa tiệm Pizza thì một xe tuk-tuk trờ tới. Đây là một loại taxi bằng xe lam ba bánh được gọi là tuk-tuk hay “samloc.”
Ông tài xế buông một tràng Anh ngữ mời mọc:
“Go to Thai restaurant? Seafood. Very good, very good, very close. Only 20 baht. OK?”
Đang đói bụng, nghe cơm Thái nên chúng tôi leo lên.
Ông tài xế bắt đầu dọt thẳng cánh. Xe lách qua lách lại hết tốc lực. Một lát sau là chúng tôi hít hơi khói và bụi đầy buồng phổi. Ông bắt đầu nói chuyện huyên thuyên:
“Thai food very good, you know Thai boxing? Thai boxing very good. Cheap boxing no good.”
Rồi ông buông tay lái cung hai tay đánh bóc làm tôi sợ xe đâm vào đường. Ông lại khoe:
“Tomorrow, birthday Madame King! No work!”
Các đường phố ở Bangkok đầy dẫy xe taxi, xe lam ba bánh hoặc xe Honda ôm. Mỗi khi bước lên xe lam hay xe Taxi, mình phải trả giá trước, nếu không họ sẽ chém gấp đôi. Thường thì các ông Tài xế xe lam Tuk Tuk đưa mình đi đến đâu là họ ngồi lại đợi mình, và thường khi giới thiệu thêm chỗ này chỗ nọ để kiếm thêm tiền. Họ thường hay nói không có tiền thối lại để lấy hết, nên tốt nhất là mình nên đổi sẵn tiền lẻ để trả tiền xe.