Khi chúng tôi bước lên thang gỗ nhà hàng thì một anh Thái Lan kéo chúng tôi lại, dắt vào tầng dưới của nhà hàng. Nơi này bày đủ thứ đồ biển, tôi thấy cá 400 baht một ký, tôm hùm và tôm bạc lớn 950 một ký, đủ loại cua mực sò ốc...
Anh Thái Lan đề nghị sẽ chọn đủ loại với giá 1500 baht cho hai người. Anh nói như vậy “rẻ.” Tôi chỉ mới đến Thái Lan mới vài giờ nên tưởng rẻ thật, ông xã tôi nói 1500 baht là 60 đô la Mỹ đấy!
Chúng tôi quyết định chọn những món chúng tôi thích. Anh ta đưa cho một giỏ mủ để chúng tôi để cá tôm vào rồi dắt đến nơi bày rau cải để chọn. Sau đó anh cân tính tiền và cho biết tiền công nấu là 100 baht.
Lúc đợi họ nấu thức ăn, tôi nhờ các cô hầu bàn dạy vài tiếng Thái Lan. Cô Plani dạy tôi nói cám ơn đàn bà là “Khòm pul má khà”, còn cám ơn đàn ông là “Khom pul má kháp.”
Cậu Som Bach biểu tôi đưa quyển tập cậu viết vào đó mấy câu bằng chữ Thái Lan. Chữ Thái giống chữ Miên ghê, cong cong quẹo quẹo và dính liền nhau, mỗi chữ thật dài.
Một cô hầu bàn khác tên Busakhon dạy tôi nói câu: “Bà có muốn uống nước chi không?” là “Khom pul ton kàn dum à rai?” Nếu hỏi có mạnh khỏe không là “Kun sabai di ru?” Câu này hơi giống tiếng Miên là “Sóc sà bai tê bòn?”
Thức ăn ở Bangkok rất ngon và rẻ nếu có người dẫn đường, mình chỉ phải trả khoảng 1/3 hay nửa số tiền nếu đi một mình, mà lại được ăn thức ăn hợp với khẩu vị của người Việt Nam.
Món mà nhà hàng nào cũng có là rau muống xào. Thường thì thực đơn đề là “Morning glory”. Chỉ một dĩa rau muống nhỏ mà có đến 5, 6 trái ớt hiểm.
Người Thái thích ăn gỏi như gỏi đu đủ, xoài sống hay dưa leo đâm với ba khía, chanh ớt, tôm khô và mắm. Ngoài các món trên thực khách thường gọi nhất là canh chua, cá chiên hay cá hấp, còn có món lẫu đồ biển nấu với cải nhúng, bún tàu, và rau.
Khi thấy trong thực đơn chữ “Serpent head” bạn nên hiểu đó là đầu cá lóc, chứ không phải là đầu rắn. “Fried barking” là nai tơ. “Fried cobra with pepper” là rắn hổ mang xào với tiêu xanh. Ngoài ra còn có cua đinh, heo rừng, hoặc thịt... cá sấu!