7-GÁI MIỀN BẮC THÁI LAN

08 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 6005)
7-GÁI MIỀN BẮC THÁI LAN

 

Trong hầu hết các nhà hàng Thái Lan, các cô hầu bàn đều mặc đồng phục rất tươm tất và phần đông không nói được ngoại ngữ. Các cô thường trầm ngâm ít khi cười. Có nhiều cô mặt trông buồn buồn. Riêng các cô vũ công múa trên sân khấu của nhà hàng thì trắng trẻo, đẹp và cười luôn miệng.

 

Có nhiều nhà hàng lớn ở các bờ sông có đến mấy trăm cô hầu bàn, phần nhiều ở tuổi học sinh đi làm kiếm tiền thêm sau giờ học, hoặc các cô đến từ các tỉnh miền bắc Thái Lan như Chiang Mai chẳng hạn.

 

Theo chú Hai hướng dẫn viên, người đã ở Thái Lan trên 40 năm, thì phần đông các cô đi làm nhà hàng, các bar rượu hay chốn ăn chơi đều là gái Thái Lan miền bắc, vì các cô có sắc đẹp nhưng ít học và không có nghề nghiệp.

 

 Những tổ chức mua gái thường đến các tỉnh nghèo miền bắc và khi thấy nhà nào nghèo thì tìm cách đưa cha mẹ các cô mượn tiền từ 20 đến 70 ngàn. Thường thì tiền sửa nhà chừng 5 ngàn, nhưng họ luôn xúi mượn nhiều hơn để mở quán ăn.

 

Trung bình các gia đình nghèo mượn chừng 40 ngàn với điều kiện con gái của họ đi làm hai năm vừa gởi tiền về nuôi cha mẹ anh em thêm mỗi tháng. Chú Hai nói các cô gái ở đó rất có hiếu nên họ chịu liền, nhất là nhìn thấy hình ảnh đi làm nhà hàng hay thợ trong hãng ăn mặc đồng phục đàng hoàng. Các cô nhận đi làm với điều kiện là nếu nghỉ việc trước thời hạn phải trả nợ gấp đôi.

 

Khi các cô gái được đưa về Bangkok, lúc đầu được làm bồi hay lau nhà dọn phòng. Dân dần bị đưa “đi khách”. Sau hai năm, một số cô ở lại đi làm để có thêm một số tiền để khi về xứ mở tiệm ăn hay buôn bán và lấy chồng. Có cô làm hoài chỉ đủ trả tiền phòng và tiền son phấn nên ở luôn tại Bangkok.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Chín 2004(Xem: 41838)
1,863,880