Photo 1 Phi trường quốc tế Tom Bradley ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Photo 2 Bản đồ tiểu bang California, nơi có đông người Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ.
Vì không tìm được chuyến máy bay đi thẳng qua Thái
Lan nên chúng tôi phải ngủ một đêm tại Nhật Bản.
Sáng ngày 8-8-1991, trước khi xa California, chúng
tôi ghé phở Nguyễn Huệ tại khu Little Sài Gòn trên đường Bolsa, thị xã
Westminster, quận Cam thuộc miền Nam California để ăn sáng trước khi ra phi trường.
Nhớ đến ngày nào mới qua Mỹ cách đây 16 năm, tôi thường chê người Mỹ không biết
thưởng thức da gà, bây giờ mỗi lần ăn phở tôi phải dặn: “Phở gà đùi không da,
không lòng, nước trong.”
Chúng tôi đến phi trường quốc tế Tom Bradley ở Los
Angeles vào khoảng 11 giờ trưa. Sau khi giúp ba mẹ mang hành lý vào, hai “cậu ấm”,
Thịnh và Cường nhà tôi hôn từ giã ba mẹ rồi lên xe ra về. Dĩ nhiên là tôi không
quên dặn đi dặn lại: “Đừng chạy xe nhanh nhe con.”
Tôi nhìn theo đến lúc chiếc xe trắng “dzọt” nhanh, mất dạng. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày 30-4-1975, tôi bế cậu Thịnh con trai lớn rời bỏ quê hương mà lòng đau như cắt. Vì đã hơn một lần ly hương sống nơi đất Cao Miên dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm bởi chính sách đàn áp tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo, nên tôi biết được sự thương nhớ quê hương thấm thía, rạt rào và ray rứt làm sao.