Nhờ trời nóng trên 100 độ, nước ấm, nên chúng tôi cũng xuống tắm biển như nhiều du khách khác. Một ông Mễ mời chúng tôi đi một vòng biển bằng tàu kéo với giá 4 đồng. Phía sau chiếc tàu nhỏ của ông có cột một cái phao nổi giống hình phi thuyền, trên đó có bốn chỗ ngồi.
Du khách ngồi trên phao của ông phải mặc áo phao nổi để phòng ngừa té xuống biển, và khi tàu chạy hai tay phải vịn thật chặt. Mặc dù ông xuống giá chỉ còn có 3 đồng, nhưng tôi vẫn từ chối, vì tôi chỉ muốn lội ở gần bờ an toàn hơn.
Ngâm mình trong nước ấm, buông người lênh đênh theo lượn sóng, tôi nhớ Vũng Tàu kinh khủng. Tôi nhớ những lần nghỉ hè, suốt ngày phơi nắng, tắm biển ở bãi sau Vũng Tàu. Tôi nhớ những chị bán hàng rong hay mời tôi ăn xương xa hột lựu, nhớ những tô canh chua cá bông lau, những dĩa cua rang muối ở các tiệm ăn dọc theo bờ biển hoặc những dĩa sò huyết, những trứng vịt lộn nóng hổi tại bãi trước dưới các hàng dừa lộng gió...
Xung quanh tôi, người lớn, trẻ con, mọi người đều cười giỡn, bơi lội tung tăng. Âm thanh thật rộn ràng, tiếng Mễ, tiếng Mỹ vang lừng. Tôi nhìn họ, nhìn lên bờ biển với những hàng quán bán taco, chợt thấy lòng se thắt...
Tôi thật mong một ngày trở lại quê hương, không phải với tư thế của một du khách, mà của một người dân Việt trở về xây dựng đất nước mình sau quốc nạn cộng sản.