B- Thức Trắng Đêm Thương Tiếc Kỷ Niệm

23 Tháng Hai 200512:00 SA(Xem: 21632)
  B- Thức Trắng Đêm Thương Tiếc Kỷ Niệm
Buồn quá, không ngủ được, chắc mình lại thức trắng đêm. Cảnh tượng buổi sáng cứ ám ảnh mình mãi, cả ngày nay mình chỉ ăn có chút xíu cơm mà cũng không thấy đói. Đợi cả nhà ngủ yên, mình mới lấy nhật ký ra viết. Ba mà thấy chắc mình bị rầy dữ lắm: Ba dặn mình phải đốt hết giấy tờ, thư từ và bất cứ loại giấy gì có chữ Việt. Mình cứ lấy nhật ký ra rồi lại cất vào, ngần ngừ không nỡ đốt. Sau cùng mình đem giấu vào kẹt tủ từng chót của garde-manger (chỗ này có vẻ an toàn, chắc tụi Miên có xét nhà cũng không để ý đến).

Trời ơi! Làm sao mình đốt cho đành vì trong ấy mình ghi tất cả những kỷ niệm của "hai đứa" suốt bốn năm, từ lúc mới quen nhau đến giờ. Biết bao nỗi vui, biết bao nỗi buồn chan chứa. Những bồi hồi rung động khi L. ngỏ ý cùng mình. . . và những giọt nước mắt, những lời thở than khi ba má không bằng lòng cho hai đứa lấy nhau.

Tâm trạng ấy, nếu không nhờ quyển nhật ký này, làm sao mình tìm lại được? Mình biết sự ích kỷ của mình khi giữ lại quyển tập nhỏ này có thể làm tai hại cho gia đình. Nhưng. . . biết làm sao bây giờ, mình không đành. . .

Mình nhớ hôm đốt xấp thư và bẻ chồng dĩa hát của chị hai ở Long Xuyên gởi lên. . . Dưới sự chỉ bảo của ba, mình vừa làm vừa khóc. Mình biết ba cũng buồn như mình vậy. Nghĩ mà tiếc, mình tưng tiu từng dĩa một, nhất là dĩa hát của Hoàng Oanh, bạn mình nhằm đứa nào thân lắm mình mới cho mượn. Vậy mà bây giờ chúng vào sọt rác cả! Tội nghiệp chị hai, chồng đi lính lại thêm ba đứa con, chị phải chắt mót từng đồng để mua dĩa hát gởi lên Nam Vang cho mình. Ngày còn ở nhà, hai chị em cứ gây lộn hoài. Có xa nhau mới thấy nhớ, thấy thương. Phải hồi đó mình biết thế này thì mình đâu có hỗn với chị!

. . . Đến khi nhận thư của Thu, mình lại khóc thêm một trận nữa. Hai đứa thường nói với nhau nào là cất thư trong hộp đẹp, nào là đánh số thư đàng hoàng. . . Bây giờ Thu mà biết mình đốt thư, chắc Thu buồn lắm. Thu ơi, mình đâu có muốn như vậy, Thu! Thấm thoát mà Thu về Sàigòn được sáu năm; hôm từ giã hai đứa nắm tay nhau đi bộ lên trường lần cuối, buồn không thể tả.

Có tiếng đập cửa rầm rầm xen lẫn tiếng bọn Miên quát tháo từ dưới đường vang lên. Mình vội tắt đèn, giấu thật nhanh quyển nhật ký. Phóng lên giường. . .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Tư 2005(Xem: 42727)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 36745)
1,863,880