E- Xứ Cao Miên Trung Lập

23 Tháng Hai 200512:00 SA(Xem: 22343)
E- Xứ Cao Miên Trung Lập
Ngày. . . tháng 4 - 1970.

Mấy gia đình người Việt quanh nhà mình phần nhiều đều đã về Sàigòn, vậy mà ba còn chưa chịu lo giấy tờ, má phải năn nỉ ba suốt mấy ngày nay. Ba sợ về dưới không có công ăn việc làm sẽ chết cả lũ, rồi ba tính: tất cả đều về dưới, còn ba ở lại đợi yên yên ba đi làm gởi tiền về nuôi. Chỉ mới nghĩ đến cảnh chia ly là mấy em cũng ôm ba mà tức tưởi. Trời ơi! Gia đình này đang sống hạnh phúc, đâu ngờ lại xảy ra cảnh này!

Tối nay ba lên cơn sốt nặng, má và mình ngồi cạnh ba suốt đêm. May là nhà còn thuốc và thím xẩm bên cạnh cho nước đá để dằn đầu cho ba chớ nếu không thì không biết tính sao. Mấy đứa em mình cũng biết lo, tụi nó không chịu vô mùng ngủ cứ đòi ngồi cạnh ba. Bây giờ, bốn, năm đứa ngủ gục nằm lăn ra dưới sàn gạch, trông thật tội nghiệp!

Giờ này chắc cũng khuya lắm rồi, ngoài đường im phăng phắc. Cả nhà bỗng giật nẩy mình, vì những tiếng chân chạy lên cầu thang rầm rầm, rồi tiếng đập cửa, quát tháo văng tục, tiếng người van lơn. Sau đó có tiếng xe nhà binh chạy xa lần, trả lại sự yên tịnh. Theo những tiếng động ấy, mình đoán bà Bảy "cho vay" trên lầu đã bị bắt. Bà ta thường đi thâu tiền giúp "giải phóng" và bà có tiền cho vay cũng nhờ việc làm này. Bà rất ghét gia đình mình, vì mỗi lần bà thốt ra luận điệu "hãy giúp tiền cho các anh cán bộ. . ." là má hoặc mình bắt sang chuyện khác. Chắc bà ta bị bắt cũng vì vụ này. Các đồng chí của bà Bảy cũng vậy, lúc này chạy trối chết, lớp bị bắt, lớp bị giết biết bao nhiêu mà kể.

Cộng Sản đã tuyên truyền quá mạnh tại cái xứ gọi là "Cao Miên trung lập" này. Chẳng trách sao phần lớn Việt kiều đã hướng về họ quá nhiều. Kẻ giàu thì nuôi ảo mộng; người nghèo thì ước vọng! Họ đâu có ngờ rằng bao nhiêu mơ mộng ước ao ngày hôm qua của họ nay đã trở thành sự khao khát được trở về miền Nam tự do. Lúc già Hồ chết, họ đã khóc ồ ồ, họ để tang. . . Vậy mà lúc này họ không được những người bên kia giúp đỡ chút gì. Theo mình nghĩ thì dù bất cứ lý do nào, họ cũng phải nghĩ đến tình đồng bào ruột thịt mà tiếp cứu những người đã từng hy sinh cho họ trước kia chớ. Ôi, mà họ nào có tình cảm gì đâu để nghĩ với ngợi, tiếp với cứu!

Ba bỗng trở mình thức giấc. Ba rầy mẹ con mình sao không đi ngủ. Lúc nhìn thấy mấy đứa em nằm lềnh khênh dưới đất, ba muốn dậy la mình sao không kêu chúng vô mùng mà lại để vậy. Mình giấu tập nhật ký, dắt các em đi ngủ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Tư 2005(Xem: 42722)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 36743)
1,863,880